Chương 45: Sinh Mệnh Vô Dụng (2).

Đám người nhìn thấy nhau không hề vui mừng mà lại hoảng sợ tột độ, từ trong bóng tối của các ngách ấy, những con bướm màu vàng nhạt đập cánh bay ra, chúng tỏa ra ánh sáng như ngọn lửa chiếu sáng màn đêm.

Đám người có hơn 15 người nhìn thấy lập tức căng thẳng, lập tức quay người cố lết thân thể tàn tạ chạy trốn. Đám bướm nhanh chóng vây bọn họ lại, một người không chịu nổi nữa liền cầm đao bên người chém vào con bướm gần mình nhất.

Keng !

Cây đao trong tay hắn vỡ tan, con bướm dựng thẳng thân lại, từ thân của nó xuất hiện một rãnh dọc, sau đó những chiếc răng sắc nhọn lởm chởm hiện ra như miệng quái vật lao về phía kẻ cầm đao xoẹt một tiếng đem tay hắn giật đứt.

Cái miệng ở thân con bướm từng chút một đem thứ vừa lấy được nhấm nhấp ăn vào, thậm chí bọn họ còn nghe được tiếng nhai xương rốp rốp.

" Xin ngài, chúng tôi biết sai rồi." Một trong số bọn họ quỳ xuống hướng về phía sau dập đầu.

" Cậu chủ, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Lôi Long cùng Hình Khải chứng kiến nãy giờ quả thật cảm thấy có khi nào bản thân đang đóng phim kinh dị không nữa.

"Im lặng đi, đừng để bọn họ phát hiện ra chúng ta." Ma Tu ra hiệu.

Tiếng giày chầm chậm vang lên, một người mặc đồ trắng từ từ bước đến, xung quanh người đó là những con bướm đang bay. Người này đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, nhìn chằm chằm bọn họ rồi đưa tay về phía đám người. Vì tay áo dài đến nửa đùi che mất tay nhưng từ động tác giơ tay vẫn có thể hiểu được người này dường như muốn bọn họ trả lại thứ gì đó.

Đám Ma Tu lại nhìn trong đám người chật vật kia có một nữ nhân ôm cứng một chiếc cặp đen, dù rất sợ nhưng cô ta vẫn ôm không buông chiếc cặp giống như nó là bùa hộ mệnh của cô ta vậy. Đêm nay đám Ma Tu đã trải qua nhiều thứ kinh hãi rồi nhưng tiếp theo đây mới là khắc sâu tận linh hồn.

Đằng sau người mặc áo trắng đó còn một người nữa, mà khuôn mặt này dù có cháy thành than Ma Tu vẫn nhận ra được - Tử Thần !

" Này............. Tử thiếu gia kìa." Lôi Long há hốc.

" Im lặng đi, bây giờ không phải lúc nói." Ma Tu gằn giọng thật thấp.

Tử Thiên mặt lạnh tanh bước ra từ trong bóng tối, anh nghiêng đầu bẻ cổ cho đỡ mỏi, thấy đám người đằng trước lại thở dài một tiếng.

" Vẫn còn cơ à ?" Tử Thiên làm bộ mặt chán ghét.

" Lại đây." Tử Thiên ngoắc tay với Yên.

" Tìm cho ta cái ghế, biết các người nhây như này ta nên lái xe cán chết luôn chứ không dùng con bướm đáng yêu này rồi." Yên nhanh chóng vào căn nhà gần nhất đem ra một cái ghế cho vị chủ nhân tâm trạng thất thường.

Đám người vẫn bị Yên quây vào đang kịch liệt run rẩy, Tử Thiên ngồi nghiêng người tựa vào ghế nhìn bọn họ.

" Đồ các ngươi lấy đem trả đây, ta chán chơi đuổi bắt rồi."

" Đồ này ........... đồ này vốn là của chúng ta." Nữ nhân ôm cặp lí nhí nói.

" Có cái đách ấy, tên người anh em của ta khắc lù lù trên thân cặp kia kìa, mắt đui à ? " Đồ ngực to não nho sao sống dai thế hả ?

" Lắm chuyện quá, gϊếŧ hết đi. " Tử Thiên phẩy phẩy tay.

Yên liền ung dung tiến đến đám người, đây vốn là một đội 50 người nhưng bị Tử Thiên đập chết giờ chỉ còn hơn chục mạng, hơn nữa mỗi người đều chết không toàn thây, Yên thì còn đỡ chứ vào tay Tử Thiên thực sự là nát bét như tương.

" Đừng....... đừng mà." Một người khóc lóc.

Yên thấy vậy liền đem kẻ đó gϊếŧ luôn, chủ nhân nhà nó đang khó chịu, nếu làm ngài ấy khó chịu hơn thì chắc chắn sẽ đem nó ra xả giận, lần trước ngài ấy đã đem nó luộc rồi lột da rồi, dù chẳng có cảm giác gì nhưng sẽ khiến nó bị ám ảnh mất.

Khi Yên băm hơn nửa đám người thì nữ nhân kia mới chịu đem cặp trả lại, Yên đưa nó cho Tử Thiên sau đó quay lại băm nốt đám người còn lại. Cả con đường phủ đầy thịt người nát bét cùng mùi máu tươi nồng đến khiến người ta muốn nôn mửa, bên trong chiếc cặp là một cái roi cùng gia huy Huyền Gia được khắc trên cán, đúng là đồ của người anh em chưa gặp mặt rồi.

Ái Nhi khi Yên bắt đầu băm người thì không dám nhìn nữa, ôm đầu che tai ngồi run rẩy, cái này đã vượt quá sức chịu đựng của cô rồi. Một con bướm nho nhỏ phát sáng xuất hiện sau bọn họ từ lúc nào không hay, con bướm lui vào trong chỗ tối khiến bọn họ không chú ý, rồi Yên dạng người gõ một cái lên mặt bàn khiến cả đám giật thót tim.

" CÁI GÌ? Hắn ta ở đây lúc nào vậy ?" Ma Tu ôm súng chĩa thẳng vào Yên.

Yên đứng nghiêng đầu giống như đang thắc mắc bọn họ đang làm gì ở đây. Bọn hắn không phải những kẻ trong công việc của chủ nhân, nó không thể tùy tiện gϊếŧ người nếu không có lệnh trừ khi nó bị tấn công.

Ma Tu từ lúc nhìn thấy Yên thì nổi lên một cảm giác khó tả, sau đó Ma Tu hướng Yên tiến gần một chút.

" Này cậu chủ !" Lý Ân bắt lấy cánh tay Ma Tu.

" Không sao. "

Ma Tu đưa tay lên làm hai động tác, đám người Lôi Long nhìn cậu chủ làm động tác không hiểu gì, Yên nhìn hành động của người đàn ông trước mặt xong liền gật gật đầu sau đó quay người đi ra ngoài.

" Cậu chủ, cậu vừa làm cái gì vậy ?" Hình Khải lơ ngơ.

Ma Tu cũng không biết nên trả lời như nào, chỉ là khi nhìn thấy người đó trong đầu anh lại hiện lên một đoạn ký ức mơ hồ cùng giọng nói nghiêm trang của cha anh.

" Tôi là người nhà, không phải kẻ địch. "

Đó là ý nghĩa của hành động vừa rồi, khi còn nhỏ cha mẹ anh luôn luôn bảo vệ anh rất chặt chẽ, nhất là cha của anh. Ông luôn nói những điều kì lạ, bắt anh phải nhớ, phải thuộc, không được phép quên. Cha mẹ cố chấp đến nỗi phải biến nó thành phản xạ có điều kiện của anh mới thôi, có lẽ nào anh từng nhìn thấy người mặc áo trắng ở đâu rồi không?

Ma Tu chợt nhận ra một vấn đề mà anh đã vứt ra sau đầu từ rất lâu, khi mới gặp Tử Thần anh cũng có cảm giác như không phải lần đầu thấy cậu ấy ?!

................................................

P/s: Nghỉ học lâu bí cả não :((((