" Một giao dịch nhỏ, cậu thấy sao?" Ma Tu nhìn thẳng vào mắt Tử Thần, mỉm cười nói.
" Không hứng thú." Đáp lời nhanh gọn, đủ ý.
" Hả?" Hai người trước mặt đơ ngay tại chỗ.
" Tại sao chứ ?!" Lý Ân đứng phắt dậy, lớn tiếng.
" Các vị. " Giọng nói lạnh lẽo mang theo uy hϊếp vang lên, Vân Cao lạnh lùng nhìn họ, mắt sắc như muốn đυ.c lỗ trên bọn họ.
" Được rồi, mấy người thật ồn." Tử Thần tựa vào ghế, ngửa đầu ra sau.
Buồn ngủ quá.
" Sao các người lại tìm tôi làm giao dịch ? Tôi không muốn tiền, quyền hay nhân lực, cũng chả cần vũ khí hay vật tư đồ ăn." Tử Thần dụi mắt, bộ dáng chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay.
" Cậu........... " Cái gì cậu ta cũng không cần !!!! Những cái cậu ta không cần thì bọn họ lại đều có !!!
" Mời về cho." Tử Thần đứng dậy, đi vào trong biệt thự.
" Này !! Chờ đã! " Ma Tu vụt cái cầm lấy cổ tay Tử Thần.
Tình cảnh bây giờ thực ra khá vi diệu, Tử Thần thực sự không hiểu sao hai người này lại cố chấp đến thế. Ước gì anh trai ở đây, mấy chuyện lặt vặt như này là sở trường của ổng rồi, nếu họ làm phật lòng là ổng dọn xác họ luôn cũng được, cậu chỉ cần đứng xem và tiếp tay thôi.
" Ma Tu, buông ra." Tử Thần bắt đầu cảm thấy cáu rồi.
" Nghe tôi nói đã." Ma Tu níu kéo.
" Nói. "
" Cậu biết căn cứ sống sót ở tỉnh O chứ ? Cách nơi này rất gần, ở nơi này nhóm có thực lực nhất là nhóm của các cậu, chúng tôi muốn hợp tác để cùng nhau đến đó. Tôi không biết vì sao nhóm các cậu lại trì hoãn ở nơi này, với sức mạnh của cậu thì đám người cao tầng đó cũng không ngăn được." Ma Tu nói.
" Căn cứ này tung tin rằng vắc xin kháng vi rút đã nghiên cứu ra nhưng đó chỉ là giả, đám người kia chỉ là muốn tìm những kẻ mạnh hơn liên hợp để hưởng quyền mà thôi." Lý Ân thêm vào.
" Buông tay. " Nói thì nói, cứ cầm tay của cậu làm cái gì ?
" Các người cũng có thực lực, có vật tư và vũ khí, sao không tự rời đi mà muốn hợp tác với chúng tôi chứ ?" Vân Cao nhanh nhẹn chen vào giữa hai người rồi che chở Tử Thần ở phía sau.
" Bọn tôi .......... " Ma Tu còn chưa kịp nói thì đã bị người chạy đến từ phía sau đánh gãy.
" Tử nhị thiếu gia, Mặc đại thiếu gia muốn gặp ngài. " Một người chạy đến báo tin.
" Ông xem nếu hợp lý thì làm, không cần báo lại cho ta biết." Tử Thần để lại một câu cho Vân Cao rồi xoay người đi cùng người vừa chạy đến.
Mặc Ti cuối cùng cũng muốn hành động rồi.
...........................................................................................
Trong phòng thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm đầy mùi thuốc sát trùng gay mũi, những máy móc cùng dụng cụ kim loại dưới ánh đèn trắng càng tăng thêm vẻ bệnh hoạn cho căn phòng, từng bình thủy tinh ngâm nội tạng hay thứ gì đó cùng mùi Formalin thoát ra tạo cảm giác ghê tởm cho người nhìn.
Năm bàn phẫu thuật kim loại được xếp ngay ngắn dựng đứng tạo thành vòng cung giữa căn phòng, trên bàn là năm người bị trói cứng, trẻ có già có, 3 nam 2 nữ.
" Tiến sĩ Mặc, ngài đây là muốn làm gì ?" Vị già nhất cũng là người mà Mặc Ti ghét lên tiếng, bị trói ở chính giữa.
" Ông nói xem ?" Mặc Ti ngồi trên chiếc ghế đặt đối diện họ, mặc áo blouse trắng đi dép lê, đầu tóc dài xù xòa cùng cặp kính dày cộm, tiêu chuẩn tiến sĩ cuồng nghiên cứu lâu ngày không tắm giặt.
" Tiến sĩ Mặc, ngài đây là đang vi phạm pháp luật đấy. " Người A nói, à không hét chứ.
" Ờ, thế các người đem người sống đi thực nghiệm chắc không vi phạm đâu nhỉ ? Mà mạt thế rồi, cái pháp luật đó có dùng được hả. " Mặc Ti chả quan tâm, kể cả có phải mạt thế hay không thì cái quy định lằng nhằng của loài người đó anh cũng chẳng đặt vào mắt.
" Đó còn chẳng phải người sống, chỉ là một con tang thi mà thôi !" Người B cười mỉa.
" Ồ, vậy cơ à. " Mặc Ti ngồi thẳng dậy, hướng về phía góc phòng nói.
" Tiểu Thần, đưa anh thùng dao cái coi, loại tẩm độc ấy em eii !!"
Bấy giờ những người bị trói mới để ý đến góc phòng có một thiếu niên đang ở, người đó khoanh tay đứng dựa vào tường, dù đứng ở đó nhưng lại làm cho người ta không cảm nhận được sự tồn tại.
Tử Thần nghe xong chỉ đưa chân hẩy hẩy hai cái, lập tức cái bóng của cậu kéo dài thành một đường đến dưới ghế Mặc Ti rồi loang rộng ra, từ trong bóng đen một cái thùng trồi lên, đầy dao bóng loáng.
" Đây là loại dị năng gì thế ?!" Người C kinh ngạc, còn có loại năng lực như thế này sao?
Mặc Ti mỉm cười cầm lấy một con dao rồi nhanh như chớp ném thẳng vào đùi của người B vừa phát ngôn gây thù ban nãy. Con dao cắm vào sau đó thì là một tiếng thét như muốn đứt cổ họng vang lên, tiếp sau dòng máu đỏ là dòng máu đen thay thế, mà bây giờ ai cũng biết máu đen tượng trưng cho cái gì.
Tang thi hóa.
" Tiến sĩ Mặc !!!" Người D kêu lên sợ hãi.
" Sao lại phải sợ như vậy chứ, lúc trước tôi nhớ gan mấy người bự lắm luôn, bự lắm luôn nèee~" Mặc Ti đứng dậy dang hai tay ra như muốn biểu thị gan bọn họ lớn đến chừng nào
" Mặc Ti !!" Vị tiến sĩ kia gào lên, cùng lúc đó một con dao cũng cắm phập vào đùi ông ta.
" Nào nào, đừng hét lên thế, tôi giật mình đó ~" Mặc Ti dùng chất giọng già nua của mình nói.
" Lúc mấy người đem đứa nhỏ nhà tôi đi, có biết tôi đã rất tức giận không ? Dù biết giống loài các người thật ti tiện nhưng lần đầu thấy kẻ lấy đồng loại ra làm thực nghiệm như này quả thật là mở mang tầm mắt." Mặc Ti xoay xoay con dao trong tay, rồi lựa người nào chưa ném thì ném.
" Lúc đấy nếu thằng bé còn ý thức, chắc nó phải rất đau. Sao các người có thể làm thế ?! Trốn sau danh nghĩa khoa học bẩn thỉu để thực hiện điều ghê tởm như vậy, loài người chưa bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên. " Mặc Ti vuốt vuốt ngực để điều khiển cảm xúc.
" Ha ha ha ha !!! Ngươi cũng chỉ là loài người giống như chúng ta mà thôi, tính cách của ngươi thậm chí còn ghê tởm và tàn nhẫn hơn cả chúng ta !!" Vị tiến sĩ kia cười lớn, càng cười càng điên cuồng.
" Mặc Ti !! Ngươi thậm chí còn tàn độc hơn cả ta !! Đừng tưởng những năm qua ta không biết ngươi nghiên cứu cái gì, ngươi cũng chỉ là một tên rác rác rưởi thôi !!"
Lời vừa dứt một thanh kiếm liền vụt qua cắt luôn một bên tai của vị tiến sĩ kia, căn phòng lập tức yên ắng lại. Tất cả dồn ánh mắt về hướng kiếm đâm tới, chỉ thấy vị thiếu niên kia trừng mắt nổi giận, uy áp tỏa ra như muốn nghiền nát xương bọn họ.
" Câm mồm ! Nếu còn dám nói một lời xúc phạm anh ấy, tao chắc chắn sẽ đem đầu mày cắt xuống." Tử Thần gằn giọng nói với kẻ đang run rẩy trên bàn thí nghiệm.
" Ôi tiểu Thần, em yêu anh đến như vậy sao ~" Mặc Ti lập tức từ vẻ đứng đắn quay sang hôn gió nhiệt tình.
" Chậc, chỉ là nghiên cứu chút vũ khí sinh hóa thôi, tôi cũng đâu đem ai ra thực nghiệm như ông, 40 năm qua ông cứ khắp nơi tranh giành với tôi, đến lần này thứ thuốc ông nghiên cứu kia còn không phải ông cùng 4 tên rác rưởi này lấy từ kết quả thí nghiệm của tôi sao ?" Mặc Ti đem thanh kiếm nhổ ra rồi vứt vào trong khoảng tối dưới chân, Yểm lập tức nuốt vào.
" Mà thôi, tôi cũng không muốn quá nhiều lời với những kẻ sắp chết. " Mặc Ti cúi người gần như kề sát mặt vào vị tiến sĩ kia, tiếng cười trầm thấp kia làm Tử Thần nhớ đến Tử Thiên, mỗi khi anh ấy cười như vậy biểu thị anh ấy đã nổi điên rồi và lần này Mặc Ti quả thật cũng đã thực sự điên tiết.
.................................
P/s: Đυ. mé, đọc nhanh thế !!!!!!