Chương 2: Chuẩn bị, Bạch Mạc

Nhanh chóng xuống lầu, phía dưới bàn ăn đang ngồi một nam nhân, ngũ quan tuấn lãng mắt xanh giống ý hệt nàng, chỉ khác cái người nam nhân này tóc đen

Người này không ai khác chính là anh của nàng, 20 tuổi hơn nàng hai tuổi tên là Bạch Mạc.

"Bạch Linh, em dậy rồi à, xuống ăn cơm nào". Bạch Mạc ấm áp nhìn nàng cười nói, trong mắt không dấu được sự yêu thương.

Nhìn thấy người nam nhân trước mặt, từng hàng cảm xúc không nhịn được ùa về, kiếp trước khi mạt thế đến, mấy người bọn nàng, gồm đôi cẩu nam nữ kia bị một con zombie biến dị vây khốn. (Lúc này chị nhà chưa thức tỉnh dị năng)

Nàng bị trượt chân ngã, chính người nam nhân này đã hi sinh mạng mình kéo dài thời gian cho nàng chạy trốn, nhờ đó nàng mới thoát được một kiếp. Nhớ lúc hắn chết hắn còn nói hắn yêu nàng.

Ngăn cảm xúc tuôn trào, nàng nhẹ nhàng mỉm cười tiến lại gần hắn, hai tay ôm lấy tay hắn nói.

"Ca, em không đói, anh cho em ít tiền được không". Nàng nũng nịu nói với hắn, trong lòng thầm nghĩ trước hết là phải mua thức ăn chất đầy không gia đã, lặng lẽ người lên nhìn hắn trong lòng quyết tâm kiếp này phải cho hắn một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Bạch Mạc nghe nàng nói như vậy, trong lòng cảm thấy vui mừng, ba mẹ hắn bọn họ mất sớm, hai người nương tựa vào nhau, giờ hắn cũng là ông chủ của một công ty khá lớn rồi nhưng nàng chưa từng đòi hỏi cũng chưa từng muốn cái gì làm hắn rất buồn.

"Đây, em muốn xài bao nhiêu thì xài". Hắn từ trong túi ra lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nàng cũng không do dự và nhận lấy, hướng hắn ngọt ngào cười.

"Cảm ơn anh trai". Nói xong liền nhún chân lên thơm một ngụm vào má hắn, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài để lại người nam nhân vẫn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì.

Hồi lâu sau nàng đi mất, hắn mới từ từ đặt tay lên má, trên mặt xuất hiện những vệt ửng đỏ, kèm theo đó là nụ cười hạnh phúc.

___________________________________________

Trên đường

Nếu ngày bình thường thì nàng sẽ đi học, nhưng mạt thế sắp đến rồi còn học với chả hành gì nữa

Ghé vào một siêu thị gần đó, nhanh chóng đẩy xe đi vơ vét các loại đồ đóng hộp dùng được dài hạn, mấy trăm chai nước suối, nhiều loại nước ngọt và một ít hạt giống, mỗi loại một ít, và vài chục bao gạo cỡ lớn

Nàng thanh toán mấy đợt liền, người ở quầy thu ngân không ngừng há hốc mồm không hiểu cô bé này mua gì mà nhiều thế, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều.

Vì đồ quá nhiều nên nàng bảo họ chở đến tận nhà. Sau đó nàng nhanh chóng đi vào một cửa hàng bán đò tạp hóa ở một khu tương đối hẻo lánh.

Nhìn thì tưởng là khu tạp hóa nhưng kiếp trước nàng biết trong đây là nơi bán vũ khí bí mật trái phép. Nhanh chóng vào bên trong.

"Cô gái, cô muốn gì". Ông chủ vừa cười vừa tiến lại cô hỏi, trong mắt không khỏi hiện lên sự ngạc nhiên vì nhan sắc của nàng.

"Tôi muốn mua vũ khí". Nàng lạnh lùng nhìn ông chủ nói, ông chủ thấy thế sắc mặt liền thay đổi âm trầm, trong giới bao nhiêu năm, hắn biết cô gái này không phải một kẻ bình thường

Vào trong một căn phòng bí mật dưới lòng đất, mở ra trước mắt nàng là vô số loại vũ khí, nàng cũng không vòng vo

"2 khẩu súng lục, 2 khẩu súng trường, 1 khẩu súng máy, 2 thanh kiếm, tất cả những loại đạn của ba loại súng này tôi lấy hết".

"Cái..cái này". Nghe nàng nói thế ông chủ không khỏi một trận hoảng hốt, mua nhiều vũ khí như vậy, tất cả đạn nếu tính ra thì rất nhiều, khó có thể đem hết ra ngoài.

"Cô gái... đạn như vậy rất nhiều đấy..". Nói xong ông chủ nói cho nàng đạn súng lục khoảng 4000 viên, súng trường 3000 viên, súng máy 10000 viên.

Nàng cũng không nói gì chỉ bảo ông chủ quẹt thẻ, rồi bảo ông ta ra ngoài, nàng sẽ tự xử lý, mua hết nhiều như vậy khoảng mấy nghìn vạn tiền trong thẻ cũng đã hết.

Thu hết những thứ kia vào không gian, lạnh lùng bước ra ngoài, ông chủ thấy cô gái không mang theo gì tò mò vào xem sao, thấy những thứ vừa mua bị lấy hết, ông chủ không tự giác được nghi hoặc.

Vừa quay mặt lại nàng đã đi mất rồi