- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Mạt Thế! Chi Đả Kích
- Chương 38
Mạt Thế! Chi Đả Kích
Chương 38
Minh Thiên từ lúc bị dòng khí đen chui vào người liền ngất xỉu. Thật ra là cậu tự đưa mình vào trạng thái không hoạt động mà thôi.
Dẫn dòng khí đen này vào thức hải của mình. Minh Thiên dùng tiên lực bao bọc lấy nó lại.
Dòng khí đen liên tục giãy giụa, tấn công hòng thoát đi. Nó hóa thành bảo đao liền tục tấn công tiên lực màu bạc đáng sợ kia.
Cả hai va chạm mãnh liệt trong thức hải của Minh Thiên nên sắc mặt cậu mới chuyển màu như tắc kè vậy.
Cuối cùng cậu cũng tóm được dòng khí đen thui hung hãn kia. Nhanh chóng dùng linh khí của mình thôn phệ nó.
Cậu cũng không chắc mình có thể hấp thụ được hay không. Chỉ thử thử xem sao, lại thành công vượt ngoài mong muốn.
Sau khi hấp thụ hoàn toàn dòng khí tức đen kia. Cậu cũng không biến thành tang thi như mấy nhân loại kia.
Mà Minh Thiên có năng lực điều khiển tang thi luôn. Từ khi thấy Tinh Vũ bị tang thi hóa liền có năng lực giao tiếp với mấy con tang thi kia cậu liền thèm.
Vì thế khi gặp phải Từ Phong, cậu liền nảy ra một ý định táo bạo. HẤP THỤ BỆNH ĐỘC MẠNH NHẤT XEM XEM.
Và ý nghĩ điên rồ của Minh Thiên đã thành công đến bất ngờ. Cậu bây giờ có phải trở thành vua không ngai của tang thi rồi không.
(Từ•vua có ngai•Phong cho biết "Tại hạ rất vui nếu được nhường ngôi!! Bị bạo cúc thật đáng sợ!!"
Vừa dứt lời liền bị ai đó nắm áo kéo lôi đi.....)
Minh Thiên vì phòng ngừa nên phong bế thức hải của mình lại. Nhốt luôn cả Thiên Hàn ở bên ngoài nên ha hả...
Minh Thiên sau một hồi vận động liền bỏ đi phong bế trong thức hải rồi lăn quay ra ngủ một mạch tới sáng.
Thiên Hàn bên cạnh dòm cậu lom lom một mạch tới sáng. Sắc mặt khó coi của anh theo thời gian cũng dần hòa hoãn lại.
Đợi tới sáng, khi Minh Thiên tỉnh lại thì giông tố cũng đã trôi qua. Ôm lấy nam nhân khí chất thanh lãnh như sương như tuyết quen thuộc trước mắt.
Cậu cười đến mắt híp lại thành một vầng nguyệt khuyết. Ôm cổ Thiên Hàn, chui đầu vào vai anh, hơi thở của Minh Thiên phả vào cổ của Thiên Hàn làm cả người anh cứng đờ.
Hơi thở ấm áp không nhanh không chậm chạm tới da anh. Nơi nào đó rất không tiền đồ mà phản ứng ngay.
Minh Thiên cả người dán lên thân thể của Thiên Hàn, liền bị thứ đó của anh chọt chọt trúng bụng.
Cậu hơi khó hiểu mà ngẩn ngơ nhìn ann, rồi dời tầm mắt đến chỗ bụng mình đang bị chọt kia.
Cả mặt cậu đều "BÙM" một cái mà đỏ lựng. Cậu bối rối mà vụng về đẩy anh ra, càng đẩy thì càng cọ phải người anh.
Tay anh ôm chặt eo nhỏ của cậu, lửa cháy lan ra cánh đồng. Cháy trụi lủi cả lý trí mà anh đang đè nén.
Hơi thở ồ ồ nặng nhọc của anh ngày càng rõ ràng vang bên tai của cậu. Minh Thiên cứng người không dám nhúc nhích. Một cử động cũng không dám.
Thấy cậu cả người cứng đờ nằm yên trong ngực mình, Thiên Hàn thú tính cả người đều bộc phát rồi. Đồ dâng tới mồm rồi còn không ăn thì anh liệt chắc rồi.
Xoay người đè cậu dưới thân mình, Minh Thiên hoảng hồn mà ôm lấy hai vai anh. Hai má cậu đỏ rực như đóa hồng rực rỡ trên làn da trắng như tuyết của cậu làm anh không khỏi như mê như say.
Nhắm vào đôi môi hồng mà anh vẫn luôn yêu thích kia. Trao cho cậu một nụ hôn sâu đầy triền miên cùng say đắm.
Cậu bị anh hôn đến quên thở, chiếc lưỡi nhỏ của cậu bị anh quấn lấy. Trốn cũng trốn không được, nhanh chóng bị anh công thành đoạt đất.
Môi anh dán chặt lấy môi cậu không ngừng chà xát. Đôi mắt cậu ngân ngấn nước, bị hôn đến mờ mịt.
Chỉ biết theo bản năng mà quấn quít lấy lưỡi của anh cùng phát ra tiếng kêu đầy da^ʍ mỹ.
Khi anh rời khỏi đôi môi cậu, vài sợi chỉ bạc cũng theo đó mà tràn ra khỏi miệng cậu và anh.
Mắt anh càng lúc càng tối sầm "Chết tiệt!" anh hung hăng cắn lên chiếc cổ trắng mịn kia.
Minh Thiên liền giật mình mà nức nở, ô.. hức.. Môi cậu lại bị hai ngón tay của anh chặn lại.
Hai ngón tay của anh linh hoạt mà luồng vào miệng cậu. Nắm lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu mà đừa giỡn đầy ướŧ áŧ.
Miệng anh không ngừng cắn lên cổ cậu, vai cậu, hầu kết của cậu. Minh Thiên cả người đều lơ lửng, hoàn toàn bị anh dắt đi.
Thiên Hàn không ngừng hôn mυ"ŧ khắp nơi trên thân thể của Minh Thiên. Anh dùng tay còn lại xé sạch quần áo cậu.
Cả người của Minh Thiên đều lỏa lồ trước mặt Thiên Hàn. Thấy dấu răng cùng dấu hôn của mình lưu lại, cùng khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi nhỏ nhắn đang không ngừng liếʍ mυ"ŧ hai ngón tay của anh.
"ROẸT!!" đủng quần của Thiên Hàn bị căng tới rách luôn tại chỗ. Anh không nhịn được mà xé luôn cả quần áo của mình.
Hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà dán vào nhau. Một lạnh một ấm như muốn hòa tan lẫn nhau vậy.
Minh Thiên theo bản năng mà liếʍ từ kẽ tay của anh mà lên. Hai tay ôm chặt lấy vai cùng cổ của Thiên Hàn.
Cả người cậu ửng hồng hai mắt mê mang đầy nước mà nhìn nam nhân trên thân mình.
Thiên Hàn cũng sắp bị bức tới điên rồi, anh rút hai ngón tay của mình ra. Dùng nó đâm vào hậu huyệt của cậu, Minh Thiên bị dị vật tiến vào chỗ mẫn cảm liền nức nở bên tai anh.
Thiên Hàn nhanh chóng ngậm lấy hạt đào của cậu mà mυ"ŧ, Minh Thiên không chịu được mà ngẩng đầu lên ngưỡng ngực ra dâng tận miệng anh.
Tay còn lại anh liền nắm lấy hạt anh đào bên kia mà ngắt nhéo liên tục. Một bên mυ"ŧ cắn một bên ngắt nhéo, tay anh không ngừng chạm loạn khắp nơi ttong huyệt bích của cậu.
Minh Thiên như bị một dòng điện mãnh liệt chạy qua vậy. Kɧoáı ©ảʍ đến quá mãnh liệt cậu chịu không nổi mà liên tục nức nở.
Ô...ah...ha...ha..ưʍ.. H... Hàn... ô...ô... ư... ưʍ...ư...ưh..hức...Hàn...ah..ha..ha..
Tiếng rên đứt quãng của cậu cứ như xuân dược làm chỗ đó của anh càng lớn thêm một vòng. Mồ hôi do nhịn nhẫn trên trán anh càng nhiều.
Ngón tay thứ ba vào cơ thể cậu nhanh chóng luật động. Anh đã mυ"ŧ đến xương sườn của cậu. Bụng nhỏ và eo cũng bị chà đạp mãnh liệt.
Minh Thiên càng ôm chặt vai của anh, hốc mắt đầy nước khuôn mặt vì kɧoáı ©ảʍ mà nhắm hờ mắt lại. Đôi mi run rẩy như chú bướm vỗ nhẹ cánh của mình.
Đến khi hậu huyệt được chuẩn bị xong, Thiên Hàn đã chờ không nổi mà xông hết toàn bộ của mình vào cậu.
Côn ŧᏂịŧ của anh bị huyệt bích ấm nóng chặt chẽ của cậu bao lấy toàn bộ. Anh thở một tiếng thỏa mãn rồi cúi đầu hôn lên miệng nhỏ đang rêи ɾỉ kia, nuốt hết lời rêи ɾỉ của cậu vào bụng mình.
Minh Thiên bị vật lớn kia xông vào thân thể, chạm tới nơi sâu nhất của mình. Chịu không nổi mà bắn ra dính lên bụng của anh.
Cậu xụi lơ ôm lấy bờ vai rộng lớn kia, hai mắt mờ mịt mà nhìn khuôn mặt ái nhân của mình.
Cậu ngóc đầu phối hợp với nụ hôn của anh. Như muốn nuốt lấy đầu lưỡi của anh vậy.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Mạt Thế! Chi Đả Kích
- Chương 38