Như dự định, Thiên Hàn an ổn đem một đám loi nhoi thẳng tiến đến kho vũ khí quân sự.
Nhà kho được khóa từ phía trong, xung quanh tang thi khá là nhiều. Toàn bộ đều là quân nhân, quần áo rác rưới dơ bẩn thẩn thờ lang thang khắp nơi.
Cho đến khi Minh Thiên bước xuống, cậu mặc một cái quần bò đen, áo thun in hình mèo nhỏ. Một cặp kính đen khí thế ngời ngời.
Hoàn toàn là hình dáng của một nhị thế phú, kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn trời xanh.
Ánh mắt cực sủng nịch của anh dành cho cậu như muốn tràn ra ngoài. Cả đám Lạc Minh nhịn cười muốn nội thương.
Cậu có cố gắng như thế nào thì cũng chỉ có cực kì manh manh mà thôi. Nhưng đối với mấy tên tang thi mặc đồ quân nhân kia thì lại khác.
Bọn tang thi cứ la hét chói tai như gái nhà lành bị hϊếp da^ʍ vậy. Bọn chúng đều tụm lại một chỗ mà run rẩy.
(Tang thi-kun: mama nơi này có biếи ŧɦái!!QAQ)
Cả đám người hoàn toàn cạn lời trước cảnh này, tuy không phải lần đầu tiên nhưng họ vẫn không nhịn được mà cạn lời.
Đám quân nhân còn sống sót bên trong cũng dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn về bên ngoài.
Trong nỗi thất vọng bỗng có một tia sáng hy vọng chiếu rọi họ. Làm họ không nhịn được mà đến gần nó.
Các quân nhân có một viên tâm kiên cường nhưng họ cũng không muốn nhìn huynh đệ mình lẫn chính mình chết dần chết mòn nơi này.
Vì thiếu thức ăn lẫn nước uống nên mọi người trong rất gầy yếu và tiều tụy.
Không đợi bọn Thiên Hàn phá cửa họ đã tự động mở rộng cửa chào đón những người tới, người đã đem đến hy vọng sống sót cho họ.
Thiên Hàn khẽ nheo mắt đánh giá đám quân nhân này. Tuy rất tiều tụy nhưng nhuệ khí vẫn còn không mất.
Ánh mắt kiên định sáng sủa, rất đang để bồi dưỡng. Và vì thế một đám lao công miễn phí đã được định mệnh chọn lựa.
Mắt Thiên Hàn lan tỏa hàn khí, nhàn nhạt nói "Nếu mọi người muốn gia nhập liền hoan nghênh!!! Bao ăn đầy đủ, chỉ cần các người không có dị tâm là được!!"
Anh ngừng một chút đánh giá thần sắc của họ "Tôi sẽ không nhẹ tay với những kẻ phản bội!! Muốn thì quyết định cho kỹ!!"
Đám quân nhân hai mặt nhìn nhau, như suy tư gì đó sau lại nhìn nhau gật đầu. Một người đại diện họ tiến lên đồng ý gia nhập đoàn của anh.
Họ cũng nhìn ra được sát khí như ẩn như hiện của anh. Người này không đơn giản, nếu không có nam nhân này đến đây họ cũng chết rồi.
Vì thế mọi người đều rất nhanh quyết định đầu quân vào chỗ của nam nhân lạnh băng trước mắt này.
Vì thế Thiên Hàn thỏa thỏa lại có thêm gần 30 đàn em thực lực cao lại không não để sai khiến.
Anh để Tiệp Dao đem thức ăn nhanh chia cho họ trước. Còn Hoắc Vũ và Tĩnh Lâm, Lâm Thời thì đi đến kho thu hết mấy đạn dược vào không gian.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh người khác sử dụng không gian. Mấy người quân nhân sửng sốt há hốc mồm ra mà nhìn chằm chằm ba người đang bay tới bay lui kia.
Rất nhanh liền quen, họ lại tiếp tục vừa ăn vừa coi xiếc khỉ miễn phí kia. Minh Thiên ngáp ngáp mà đánh giá tụi tang thi đang co ro trong góc kia.
Cậu mang kiếng đen che đi cặp mắt đen láy câu nhân kia. Đứng nhìn đám tang thi đang cố co rút vào nhau kia.
Chúng như muốn học ẩn thân mình, dán chặt vào tường thậm chí còn muốn chui tọt xuống đất luôn nếu được.
Bọn tang thi cứ như đang xướng hợp ca, ngao ngao ngáo ngáo ngao ngao đồng thanh kêu loạn cả lên.
Cả một nhóm người đồng thời được xoát mới tam quan. Bọn họ sinh tử cùng mấy huynh đệ đã chết kia của mình không ít.
Nhưng do số lượng tang thi quá đông, họ người cô thế yếu không địch lại. Tại sao bây giờ họ lại có cảm giác không thật thế này.
Là mơ, ha ha chắc chắn là mơ!! Lão tử chưa tỉnh ngủ phải không!! Tang thi từ khi nào sợ con người như vậy? O_O
Cả đám lại ăn trong thẫn thờ, thức ăn nhai trong miệng đã không nhận biết được mùi vị của nó.
Kinh hỉ quá lớn trở thành kinh hách mất rồi. Tâm ta đau, ai thấu ấu ấu ấu.
Mấy tên quân nhân vừa ăn vừa gào rú trong lòng chứ ở ngoài lại chả dám hó hé.
Đám Trí Thăng đã từng trải làm sao không hiểu cảm xúc này của họ chứ. Lòng đồng tình cứ thế mà trào dâng, mấy người Ngũ Mặc đến gần mà vỗ vỗ mấy bờ vai ấy, lòng hữu nghị giữa nam nhân cứ thế mà thành lập.
"Nha, quen là tốt rồi!!"
"Thói quen liền hảo!!"
"......."
"......."
Đả kích phía sau còn nhìu lắm!! Các ngươi hảo hảo bảo trọng!!! Lệ rơi rồi sẽ cạn, đá rồi sẽ mòn!! Không có gì là nhất mà chỉ có hơn thôi!!
Tình cảnh đang diễn ra càng khiến họ cạn lời. Đám từng là huynh đệ của họ đang bị bắt múa bụng cùng múa cột kìa.
Nhảy kiểu hawaii luôn mịa nó rồi!!! Fuck!!! Ai chọc mù mắt ta đi, nó hold hết nổi rồi!! Mù mắt trinh luôn rồi đó, có được không!!!!!
Tỉnh cảnh trước mắt hết sức là "đẹp" mắt. Bởi vì mấy con tang thi mình mẩy dơ như chó lăn bùn, thân thể tàn tạ mất mỹ quan ruột gan lòi tè le kia đang chia nhóm ra mà múa.
Còn ôm lấy nhau khiêu vũ theo điệu samba nữa chứ. Kết hợp với khuôn mặt trắng bệch đầy máu tanh hôi của đám tang thi thì khung cảnh hết sức kì dị. Nhóm người nhìn thấy đều im hơi lặng tiếng thẫn thờ mà đơ người ở đó.
Còn mấy con đang múa lên xuống xung quanh cây cột hoặc chống nạnh lắc eo bên kia quá mỹ họ không dám đánh giá, muốn đánh giá cũng đánh giá không nổi.
Khẩu vị của tiểu thiếu gia ngày càng nặng rồi, boss bên kia cơ mặt liên tục co giật luôn kìa.
Lão đại còn chưa lên tiếng, lính lác như họ nào dám nói gì, đời cứ như bã. Làm người mà lại không có nhân quyền tí gì cả, hức hức. TTvTT
Nén bi thương cùng lệ đồng tình dành cho bọn tang thi kia. Lần đầu tiên bọn họ thương thay số phận bi thảm của lũ tang thi kia.
Gặp ai không gặp trớ trêu thay phận đời lại gặp tiểu thiếu gia biếи ŧɦái đỉnh của đỉnh nhà bọn họ.
Nuốt lệ vào tim, chỉ có thể đứng nhìn tiểu thiếu gia tra tấn lũ tang thi cho đến khi cậu chán mà thôi.
(Tang thi-kun: cíu cíu, hϊếp mi ly sờ!! Chết còn không đau đớn bằng như này!! Nhảy đến gãy xương vẫn phải nhảy ai hiểu aaaaa!!)
Ai can, kẻ nào dám can bọn ta liền bái hắn làm sư phụ!!!
Cho đến khi đám quân nhân thật sự không nhìn nổi nữa. Một tên lôi hết dũng cảm tích tụ từ bé ra, đi đến trước mặt Minh Thiên.
Chưa kịp thốt nên lời đã bị ánh mắt lạnh tanh của Thiên Hàn dọa cho lui về. Huynh đệ, không phải ta không muốn giúp mà là kẻ địch quá mạnh a. *tay nhĩ khang*