"À, em cầm cái này, khi thấy zombie tấn công, đánh mạnh lên đầu chúng, hiện giờ chỉ có cách đánh vào đầu chúng thì mới tiêu diệt được chúng mà thôi, không được để chúng cắn hay cào em. Nhớ chưa Vân Hành". Vân Yên nói mọi thứ cần lưu ý cho Vân Hành nghe một lần nữa. Bây giờ chị em cô cần phải tìm cách trở về nhà, nếu không ba mẹ lo lắng, cô sợ nhất là họ đi tìm bọn cô. Nên lúc nãy tranh thủ mạng chưa bị ngắt, cô đã nhắn tin bảo bọn họ đừng lo lắng. Cũng không được ra ngoài tìm, hai người bọn cô sẽ tự đi về. Vân Yên chính là đứng ngồi không yên. Bây giờ mọi phương thức liên hệ đều tắt nghẽn rồi. Chỉ có thể tự dựa vào mình tìm cách rời khỏi đây mà thôi.
"Chị cả, em có đọc hết tin nhắn mà chị gửi lên nhóm gia đình mình, chị yên tâm, em sẽ bảo vệ chị. Chị em mình sẽ nhanh về nhà thôi". Vân Hành mặc dù ra đời sau Vân Yên 1 phút, phải làm em trai, nhưng hắn lúc nào cũng vậy. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gặp nguy hiểm, hắn luôn kéo cô ra sau, bảo vệ cô chặt chẽ không kẻ hở, trong lớp cũng không ai dám tùy ý trêu chọc cô. Ngay cả Lưu Nhã Kỳ, em trai đã nói cô ta không tốt, nhưng Vân Yên vẫn luôn bị vẻ ngoài yếu mềm của cô ta lừa dối mà tin tưởng, còn xem cô ta là bạn thân của mình nữa. May mắn, cô vẫn còn có cơ hội kịp thời sửa đổi mọi thứ.
"Chị cả, chuyện chị có không gian không được nói lung tung đấy. NHỡ lát nữa có người tới, chị cứ nói không biết tại sao hàng hóa còn ít, cũng không thể lộ chuyện dị năng, hay những gì chị biết đâu đấy". Vân Hành sợ cô sơ ý tiết lộ, lòng người hiểm ác, bọn họ phải đề phòng.
"Yên tâm, chị em cũng không có ngu ngốc đến thế". Vân Yên xé một bình bánh bì ngọt, chia cho Vân Hành phân nửa, hai người chia nhau ăn ngon lành.
"Vân Yên mau mở cửa cho mình, mình sợ lắm, hu hu hu hu". Lưu Nhã Kỳ chạy đến cửa nhà ăn, cô ta không ngừng kêu gào, khóc lóc.
"Cô ta đây là cố tình hay sao, đây là muốn dụ đám zombie đến để bao vây chúng ta hay sao chứ". Vân Hành muốn mở cửa đánh chết cô ta cho rồi. Hắn hằn hộc: "Cô câm miệng đi, cô muốn zombie đến đây để gϊếŧ hết à". Lưu Nhã Kỳ không quan tâm lời Vân Hành nói, cô ta liên tục kêu gào. Sau đó, không nghe thấy tiếng cô ta nữa, Vân Yên mới nhìn qua khe cửa xem tình tình.