Chương 3

Cho nên, chỉ cần ba mẹ chịu về nhà. Thì bọn họ sẽ an toàn. Ít nhất vài năm không lo đến cái ăn. Vân Yên gọi xong thì lại soạn tin nhắn, cô ghi hết những lưu ý, những gì thấy được trong giấc mơ. Sau đó gửi đến nhóm gia đình. Vân Hành thấy tin nhắn cô thì liền gọi đến.

"Chị cả, chị bị làm sao vậy. Nhắn tin gì khó hiểu vậy". Vân Hành học cùng trường nhưng khác lớp, Vân Yên định gọi em trai cuối cùng. Nhưng em ấy đã gọi đến nên cô bèn kêu nó dọn hết cặp sách, bỏ vào túi. Rồi đến chỗ cô ngay.

"Những gì chị nói trong tin nhắn là thật. Em thu dọn cặp sách, xuống sân trường ngay. Chúng ta lập tức trở về nhà". Theo như cô nhớ không lầm. Zombie xuất hiện vào lúc cô và em trai đang làm kiểm tra giữa giờ, tức là sau giờ nghỉ trưa này, còn hơn 30 phút nữa thôi. Từ đây về đến nhà nếu đi xe buýt là khoảng 15 phút, nhưng cô rất sợ rủi ro, nhỡ đâu có zombie trên xe. Bọn cô chính là không có đường thoát. Nên cô sẽ đón taxi hoặc đi bộ.

Vân Yên mặc kệ không suy nghĩ nữa, dự trữ một phần thức ăn đã. Xong rồi đi bộ về nhà, hoặc là đón taxi sẽ nhanh hơn.

"Vân Hành, em nhanh lên. Chị đợi em. Nếu em không xuống, chị sẽ méc ba em trốn đi chơi điện tử tối qua". Vân Yên uy hϊếp hắn, Vân Hành sợ nhất là ba, nhất định nghe lời.

"Chị ơi, chẳng phải lát nữa có bài kiểm tra hay sao. Nếu chúng ta đi, thì sẽ bị diệt tuyệt sư thái chém đầu đó". Vân Hành nhắc tới cô chủ nhiệm là ớn lạnh. Cô có đủ thủ đoạn để hành hạ học trò không nghe lời, đến nỗi chết lên chết xuống đấy.

"Mạng cũng không còn. Còn cần kiểm tra làm gì. Chị cho em 5 phút. Không bàn cãi nữa". Vân Yên nói xong liền trở về phòng, xách túi lên, dọn sạch đồ, mặc kệ Lưu Nhã Kỳ kêu phía sau. Cứ thế cô đi từ lầu 5 xuống, sau đó vọt vào căn tin, mua một đống bánh mì ngọt, nước có gas và thức ăn nhẹ.

Cô lại mượn được hai con dao to, cô nói là bọn cô phải đi lao động dọn cỏ phía sau trường, nên mượn dùng một lát. Thím căn tin khá quen các cô, nên bảo Vân Yên tự đi lấy. Cứ thế Vân Yên lấy thêm hai thanh sắt lớn để ở nhà kho căn tin, rồi mới rời đi.

Còn lại 18 phút. Vân Hành vừa xuống, cô kéo hắn chạy ra phía cổng, xin bảo vệ mở cửa, nhưng kỳ kèo mãi vẫn chưa được. Vân Yên quyết định kéo Vân Hành đi trèo tường. Dù sao bọn cô không thể ở lại đây được nữa.

"Cô ơi, bọn họ trốn ra ngoài". Lưu Nhã Kỳ dẫn theo cô chủ nhiệm đến bắt gặp. Vân Yên thiệt muốn một đao cho con nhỏ này. Cô làm sao có thể chơi thân với cái thứ hèn hạ như cô ta chứ. Có bạn thân nào lại thích hại bạn mình vậy không. Này chắc là thân ai nấy lo.