Chương 10

"Chị, đi qua bên này". Hai người muốn tìm một chiếc xe để chạy đi. Vân Hành và Vân Yên đều biết chạy xe từ rất sớm. Là ba của bọn cô trực tiếp dạy. Dù sao nhà của bọn họ buôn bán, không thiếu nhất chính là xe ô tô và xe tải.

Vân Yên và Vân Hành muốn tìm đường đến bãi đỗ xe. Thì không may va phải một bầy zombie đang đi tới, chúng đánh hơi thấy người bèn đuổi đến.

"Chạy nhanh". Vân Hành nắm tay Vân Yên chạy nhanh về phía chân cầu thang. Hai người liên tục tiêu diệt đám zombie đến gần.

"Vân Yên, cẩn thận phía sau". Vân Hành đang đối phó với con zombie trước mặt, thì thấy Vân Yên đang đứng đưa lưng về phía một con zombie đang đi tới. Vân Yên nghe tiếng liền né sang một bên. Cô dùng một dao chém lìa đầu con zombie đang đánh nhau với cô. Xoay người lại, liền một nhát bổ tiếp vào con zombie còn lại.

"Không sao chứ". Vân Hành nắm lấy Vân Yên kiểm tra một chút. Thấy bầy zombie bên kia đang đi về hướng này. Vân Hành liền kéo cô chạy vào phòng y tế. Ấy vậy mà phòng bị khóa từ bên trong.

"Mở cửa, mau mở cửa". Vân Hành thấy zombie đến gần. Muốn mau mở cửa để đi vào.

"Chúng tôi sẽ không mở cửa, ai biết các người có bị zombie cắn hay không chứ". Vân Hành tức điên, zombie đang tới gần rồi. Hắn bất chấp đạp mạnh, cánh cửa liền bung ra. Vân Hành kéo Vân Yên vọt vào, đóng chặt cửa lại. Động tác liền mạch, làm cho đám người trong phòng nhìn đến ngu người.

"Vân Yên, cậu vẫn còn sống à". Lưu Nhã Kỳ từ trong đám người đi ra. Cô ta ác độc nhìn Vân Yên. Như thể Vân Yên còn sống là một cái gì đó không tốt vậy.

"Đúng vậy. Đã làm cậu thất vọng rồi". Vân Yên nhẹ mỉm cười đám lại. Cô lười nói chuyện với cô ta. Nếu cô ta cũng ở đây. Vậy thì càng phải cẩn thận hơn mới được.

Suy nghĩ của Vân Yên chẳng mấy chốc bị tiếng kêu bên ngoài kéo lại.

"Có ai không, mau mở cửa". Vân Yên liền bảo Vân Hành mở cửa.

"Ai cho mở cửa. Không được mở cửa. Nếu bên ngoài là zombie cô sẽ hại chết chúng tôi đấy". Lưu Nhã Kỳ cũng hai người nữa liền phản đối Vân Yên. Mặc kệ bọn họ Vân Hành đẩy cửa ra, cho mấy người tiến vào.

Lưu Nhã Kỳ cùng mấy người bạn của cô ta muốn ngăn cản, nhưng khi thấy là Thẩm Lạc, người cô ta yêu thầm. Thì bèn thay đổi 180o

"Thẩm Lạc. Là cậu sao, mình đã nói là mở cửa nhanh cho cậu. Mà bọn họ lại ích kỷ. Không muốn cho các cậu vào". Lưu Nhã Kỳ rớt nước mắt. Bắt đầu diễn vở kịch tình cảm bi lụy rồi. Vân Yên và Vân Hành đều muốn sởn gai ốc cả người.