“Cố lên, cố lên…”. Trên sân trường phổ thông lúc này đang có hai nhóm con trai không ngừng chơi bóng rổ. Giữa trưa hè nóng nực, một đám con trai không chịu nghỉ ngơi, mà lại tìm chuyện vận động chảy mồ hôi. Một vài bạn nữ đã chạy theo cổ vũ nhiệt tình. Bởi vì trong đội bóng rổ có không ít các nhân vật phong Vân.
Vân Yên lười nhác, cô ghét nhất là nắng nóng. Cô không hiểu mấy đứa con trai tranh giành nhau một quả bóng, thì có ý nghĩa gì. Do đó, tranh thủ giờ nghỉ giải lao giữa trưa, cô nhanh chóng chợp mắt, đi vào giấc ngủ.
Chưa được 30 phút, Vân Yên choàng tỉnh. Cô mơ thấy ác mộng rồi. Vậy mà cô lại thấy cả nhà mình là pháo hôi trong một quyển tiểu thuyết, mà không phải tiểu thuyết ngọt ngào thanh Xuân vườn trường, hay tổng tài bá đạo. Mà lại là một quyển tiểu thuyết về mạt thế, thời đại của zombie xuất hiện và hoành hành. Con người bị thu hẹp hoàn toàn không gian sống.
Mà gia đình Vân Yên, pháo hôi chính hiệu đã hết vai từ chương đầu. Cô và em trai bị kẹt trong trường, cuối cùng bị bạn học chạy trốn đẩy ngã. Rơi vào miệng zombie, mà người đẩy cô không ai khác chính là bạn thân của cô, Lưu
Nhã Kỳ cũng là nữ chính trong truyện.
Ba mẹ cô mở cửa hàng buôn bán thịt và lương thực, tiếp xúc với nhiều người nhất, do đó cứ như thế bị bão zombie càn quét. Em gái nhỏ còn học tiểu học, đương nhiên cũng không trốn thoát. Có lẽ cả nhà cô có thù với tác giả, nên tác giả đã không có kiên nhẫn cho gia đình cô được kéo dài sang chương kế tiếp của truyện mà hết vai hẳn từ mở màn.
Vân Yên đổ mồ hôi lạnh, cô không muốn tin tưởng, liền nghỉ chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Ở đâu mà có nhiều zombie vậy chứ, chẳng lẽ chính phủ không phát hiện để thông báo cho người dân hay sao. Thời buổi khoa học tiên tiến, làm sao mà có thể xảy ra chuyện vô căn cứ như thế. Nghĩ vậy, Vân Yên không ngủ nữa, cô muốn vào tolet để rửa mặt cho tỉnh táo.
Vân Yên mang theo balo vào tolet, cô thọt tay vào túi muốn lấy kẹp tóc để búi lại cho gọn, không may cạnh nhọn của kẹp tóc làm tay Vân Yên chảy máu, trước mắt cô liền hoa lên, vậy mà cô lại thấy một kho hàng rộng lớn và một mảnh đất đen khoảng 10 mẫu bên cạnh một dòng suối nhỏ. Vân Yên lạnh người, chẳng lẽ đây là không gian trong truyền thuyết. Cô đã đọc không ít tiểu thuyết nên hoàn toàn không quá lạ lẵm, nhưng như vậy chẳng phải chứng tỏ rằng giấc mơ của cô sẽ trở thành sự thật hay sao.