Chương 8: Lấy thuốc

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ sợ phát ra chút âm thanh nào sẽ bị những người ẩn nấp xung quanh phát hiện, lúc đó sẽ không tìm được thuốc giảm đau cho tiểu Hạt.

Đẩy nhẹ hai cái, Hoàng Thanh Hà lúc này mới biết cửa đã bị khóa trái.

Lấy ghim kẹp trên tóc xuống, Hoàng Thanh Hà đâm vào lỗ khóa trên cửa sắt, xoay qua vặn lại cuối cùng cũng cảm giác được một tiếng "tách" nhỏ bé, đẩy nhẹ cửa sắt ra, bên trong vậy mà có thêm một lớp cửa kính, cũng may cửa kính cũng không bị khóa.

Sau khi vào được nhà, Hoàng Thanh Hà đóng cửa lại, xuyên qua ánh sáng do giếng trời gọi xuống, Hoàng Thanh Hà lờ mờ thấy được kết cấu trong nhà, cũng khá đơn giản, phía trước là một quầy thuốc, chưng bài tất cả các loại thuốc, có loại rất quen thuộc như panadol, sủi C và rất nhiều loại thuốc xa lạ khác, trên quầy lại để một vài loại kẹo quen thuộc của trẻ em.

Lục tìm xung quanh thì cô thấy được một ba lô, bên trong vậy mà là tập vở của học sinh lớp 2, Hoàng Thanh Hà vội trút hết tập vở trong ba lô ra.

Cô đi đến bên quầy thuốc lấy vài hộp thuốc giảm đau, vài ống sủi C, vài ống sủi caxi, rồi lại lấy hết cả một hộp sôcôla hạnh nhân trên quầy, các loại kẹo C, và những loại kẹo linh tinh điều được cô gom hết vào trong ba lô, lại lấy thêm một ít bông gòn, nước rửa vết thương thì cũng đã nhét chặt cứng ba lô.

Để ba lô ở cửa, Hoàng Thanh Hà tiếp tục đi sâu vào phía sau, ra sau nhà bếp vậy mà lại chẳng có gì, thử mở tủ lạnh thì một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, cô vội che mũi rồi đóng cửa lại.

Nghĩ nghĩ cô lại bịt chặt mũi, lần nữa mở ra tủ lạnh, nhanh tay cô lấy đi hai chai nước đóng chai cùng một lon sting vẫn còn nguyên vẹn bên trong, lại lấy một cái túi nhựa bỏ vào.

Cô vừa định mang những gì mình gom được đi về thì khi đi ngang qua hai căn phòng, cô nghe thấy âm thanh rêи ɾỉ phát ra.

Hoàng Thanh Hà mừng rỡ, chắc có lẽ là xác sống đi, chỉ cần thêm một viên hạch thể nữa là mẹ con cô đã có thể vào được khu căn cứ quân dụng rồi.

Cô đem túi nhựa đựng nước ra để kế bên ba lô, tay thì cầm chặt lấy dao khoai bước đến áp sát tai vào cánh cửa phòng ngủ để nghe động tĩnh.

Sau khi đã xác định được xác sống ở phòng nào, Hoàng Thanh Hà lại dùng ghim kẹp trên tóc mở khóa.

"Cạch."

Tiếng cạch vang lên âm thanh trong phòng lập tức im bặt.

Hoàng Thanh Hà cũng không chú ý, tay cầm chặt dao khoai, đẩy cửa rộng ra, phía trong vậy mà lại là một người đàn ông, cô nhìn không rõ mặt, chỉ thấy hắn nằm một đống trên giường phát ra âm thanh trầm khàn khó nghe.

"Là ai?"