Chuyến đi cũng không phải Đoàn Triết tranh thủ đi, bởi anh biết rất rõ địa thế nơi này, trước đó chính anh là người đến đây khảo sát đầu tư, từng đường đi nước bước nơi này anh điều nắm rõ như lòng bàn tay, cũng biết được nơi này xác sống cũng không phải là ít, cả một huyện có khả năng điều tập trung về một chỗ, muốn ít cũng không được.
Nhưng Hoàng Thanh Hà đồng ý đi cũng vì muốn kiếm về chút gạo, con gái đã lâu cũng chỉ được ăn đồ sống, cô muốn kiếm ít gạo về nấu cháo cho con bé.
Vừa tới nơi, thấy trước mắt là một cổng chào lớn, bên trên viết "chào mừng quý khách đã đến khu sinh thái Trung Sơn" màu đỏ bắt mắt.
Tới đây mọi người điều bất đầu tản ra, mỗi người một hướng bất đầu gϊếŧ xác sống.
Đoàn Triết cũng không gấp gáp mà dẫn Hoàng Thanh Hà đến sau một bức tường sụp xuống một nửa, sau đó lại nhìn ngó xem có ai để ý đến bên này không, sau khi đã xác định mọi người điều đi hết thì mới nói.
"Anh nghĩ không đơn giản như đội trưởng nói đâu, ở đây ít nhất cũng phải mấy ngàn xác sống, chúng ta gom hết lại cũng chỉ hơn trăm, một người gϊếŧ hơn mười xác sống đã là quá sức, cũng không phải không thể nhưng với điều kiện chúng nó đứng xếp hàng chờ chúng ta gϊếŧ từ từ, mà chuyện đó là không thể!"
Hoàng Thanh Hà im lặng lắng nghe anh tiếp tục nói.
"Anh nghĩ bọn họ có âm mưu gì đó, nếu bọn họ mời chúng ta không đi sẽ rất dễ đắc tội với họ, anh với em người lớn bất quá không cần ở trong căn cứ cũng được, nhưng còn tiểu Hạt thì không thể nữa."
Thấy cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu thì anh lại nói tiếp.
"Hướng Tây có một hội trường khá lớn, còn có hàng loạt khu vui chơi giải trí, trùng hợp hôm phát sinh tận thế bên đó còn tổ chức lễ hội trái cây quy mô lớn, lát nữa em nhớ theo sát anh, nếu có lạc cũng không được trốn chạy sang bên đó, em nhìn hướng này..."
Đoàn Triết chỉ về một hướng khác, bên đó có một cối xay gió khá cao, đó cũng là một biểu tượng đặc trưng của khu sinh thái.
"Trốn sang bên đó, nhớ không, chỗ đó sẽ ít xác sống hơn, anh tìm em cũng dễ."
Đoàn Triết căn dặn, lại nhìn cô, cô lúc này mới phản ứng, vội vàng gật đầu.
"Vâng, em nhớ rồi."
"Còn nữa, không cần phải mong chờ vào việc bọn họ chia thực phẩm cho chúng ta, lát nữa đi tới nơi nào có thức ăn thì lấy những thứ thật sự cần thiết, lấy đủ dùng thôi, nhiều chúng ta mang cũng không hết."
"Vâng, em biết rồi."
Đoàn Triết nhìn sâu vào cô, chỉ thấy cô cuối đầu, cũng không biết trong đầu cô suy nghĩ gì mà ngoan ngoãn như thế, còn rất nghe lời.
"Sao thế?"
Như cảm nhận được ánh nhìn sâu thẳm của Đoàn Triết, ngẩng đầu lên thì bắt gặp được ánh mắt của anh, cô hỏi.