Làm được hai năm thì Hoàng Thanh Hà quen biết bố của tiểu Hạt, phải đến khi cô mang thai tháng thứ ba thì hai người mới đăng ký kết hôn.
Gia đình hắn lấy lý do khó khăn để không tổ chức hôn lễ, lúc đó cô vì yêu nên mù quáng, hắn nói gì cô cũng tin, em gái cũng đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng điều bị cô mắng trở về.
Sau này em gái học hết lớp mười hai thì không học nữa mà đi làm, cũng không thường xuyên liên lạc với cô.
Về sống cùng hắn và bố mẹ chồng được một tháng thì bất đầu nảy sinh mâu thuẫn.
Hoàng Thanh Hà bị nghén không ngửi được mùi nghệ và lá chanh, nghe mùi cô sẽ nôn, cô đã xin bố mẹ chồng là cho cô nấu thức ăn dọn cơm cho cả gia đình ăn, còn cô thì tránh đi vì không ăn được, ngửi mùi là sẽ buồn nôn, nhưng bố mẹ chồng cô không đồng ý, còn nói nếu không ăn được thì đứng đợi xới cơm cho bố mẹ, đợi cả nhà ăn xong thì dọn.
Trong mâm cơm hôm đó, cô phải chạy ra ngày nôn không dưới sáu lần, hôm sau bố chồng bảo cô nấu dọn xong thì ra ngoài sân đứng, đừng ở đấy chướng mắt ông.
Cô đứng ngoài sân hít từng trận gió mát mà nghe trong phòng ăn từng trận chửi rủa dành cho cô, những ngày sau đó của cô quả thật sống không bằng chết.
Đỉnh điểm là một lần cô ốm, cả nhà chồng cô có thể nhẫn tâm đến mức bỏ đói cô hai ngày, không có thuốc, cũng không có thức ăn, cứ như vậy nằm đó trọn hai ngày hai đêm, nếu không phải có hàng xóm không thấy cô nên vào hỏi thăm thì có lẽ cô cùng con gái đã chết lúc đó rồi.
Những chuỗi ngày tăm tối của cô không vì vậy mà chấm dứt khi cô sinh tiểu Hạt chưa tròn ba tháng thì anh lại dẫn nhân tình về, bố mẹ anh nồng nhiệt chào đón cô gái đó.
Đêm đó ngủ một giấc thức dậy thì cô vậy mà lại thấy mình ở một nơi xa lạ, mất ròng rã gần bốn năm trời, trải qua bao nhiêu mồ hôi và nước mắt cô mới có thể tìm về, không về thì thôi về rồi mới biết anh cưới cô gái kia, đám cưới rình rang nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới.
Còn cô thì được nhà anh gắn cho cái mác bỏ con theo trai, thời điểm đó cô hoàn toàn suy sụp, nhìn con gái ruột mình sinh ra bị mẹ kế đối xử hà khắc mà cô nghĩ dù có chết cũng phải dành lại con gái.
Suy nghĩ trong đầu Hoàng Thanh Hà lúc đó là ôm con gái trốn đi, trốn đến một nơi thật xa để không ai tìm được mẹ con cô.
Nhưng dụ định còn chưa thực hiện được thì cô lại bị em gái ngăn cản, lúc em gái ôm chằm lấy cô mà khóc thì cô biết cô không còn cô đơn nữa, cô vẫn còn người thân để dựa vào.
Hoàng Thanh Hà nói dụ định của mình cho em gái nghe, nhưng em gái lại nói không được.
Em gái dẫn Hoàng Thanh Hà đến đồn công an báo án, bên phường triệu tập gia đình bố tiểu Hạt đến để điều tra, gia đình hắn đã chửi cô hết lời.
Lúc này em gái mới từ tốn nói.
"Nếu các người từ bỏ quyền nuôi tiểu Hạt, chúng tôi sẽ rút đơn kiện, còn không thì chờ ở tù mọt rong đi."
Trong quá trình trao đổi quyền nuôi con gia đình hắn luôn làm khó cô đủ đường, lúc đó may mà gặp được Đoàn Triết, mọi chuyện mới diễn ra suông sẻ.
Vị luật sư kia từng nói là do gia đình chồng cũ của cô không hiểu rõ về luật, chứ nếu không cũng rất khó để lừa gạt tranh tiểu Hạt về, bởi chuyện cô bị bán đi vùng núi, không hề có bất cứ chứng cứ nào, cảnh sát điều tra một thời gian sẽ phải thả bọn họ trở về.