"Được, chúng ta cùng đổi."
Hoàng Thanh Hà nghĩ thoáng hơn Đoàn Triết nhiều, con gái biết chia sẻ là tốt, chỉ cần sau này trông chừng con bé kỹ hơn, sẽ không dễ dàng bị người khác lợi dụng.
"Anh cũng ăn đi."
Nghe cô nói vậy, Đoàn Triết cũng không đùng đẩy với tiểu Hạt nữa mà bẻ một miếng mì ngay chỗ ăn chưa cắn tới đưa cho cô bé.
"Cảm ơn chú!"
Tiểu Hạt đưa tay nhận lấy, lại đưa lên miệng cắn một miếng, tiếng mì giòn vang lên rôm rốp trong miệng cô bé làm cho anh có chút dở khóc dở cười.
Đoàn Triết vươn tay xoa xoa một bên má căng phồng của cô bé, lại nhớ đến em gái, cũng là những đứa nhỏ đáng yêu, nhưng sao lớn lên lại trở nên khác như thế?
Có một chuyện mà Đoàn Triết chưa từng nói với ai, đó là anh yêu em gái anh, anh cũng không biết vì sao không kiềm chế lại được thứ cảm xúc chết chóc đó, vốn dĩ anh và em gái cũng không cùng chung nhóm máu, em gái cũng là em nuôi trong nhà, chỉ là em gái không biết chuyện nó là con nuôi.
Anh định sau khi bố mẹ du lịch kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới về sẽ nói thật cho bố mẹ biết, cũng sẽ nói ra sự thật và cầu hôn em gái, nhưng không đợi được bố mẹ trở về thì tận thế ập đến, bố mẹ cũng bị mất liên lạc, còn em gái không biết vì lý do gì lại trở nên chán ghét và xa cách với anh hơn.
Đã rất nhiều lần em gái điều mắng anh là quái vật biễn thái, nhưng anh không biết vì sao, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt như được giải thoát đó, anh mới hiểu ra rằng có lẽ em gái cũng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho nó, như bây giờ có lẽ cũng tốt, cứ lặng lẽ ngày qua ngày mà sống.
Hoàng Thanh Hà ngồi xếp bằng vừa gặm mì sống vừa nhìn hay người một lớn một nhỏ "chia sẻ" đồ ăn cho nhau, cô có chút cảm giác vui vẻ khác lạ trong lòng, trái tim đã từng tổn thương cũng vì hình ảnh trước mắt này mà ấm áp.
Lúc vui vẻ người ta lại thường nghĩ về những chuyện buồn, Hoàng Thanh Hà cũng thế.
Lúc còn rất nhỏ bố mẹ cô điều bị tai nạn ô tô mất, chỉ còn có hai chị em cô nương tựa vào nhau, vì muốn cho em gái được đi học đến nơi đến chốn mà bố mẹ mất không bao lâu cô đã bỏ học đi kiếm tiền.
Từ việc đi nhặt ve chai, đến bán vé số, dọn nhà rửa chén không việc gì cô không làm, lớn hơn một chút thì em gái cũng học lên cao hơn, vì vậy cô bỏ hết những công việc lặt vặt đi làm nhân viên quán nhậu, tiền lương không cao nhưng được cái tiền típ lại rất nhiều.