"Cảm ơn tiểu Hạt nhé!"
Anh gật đầu rồi nhận lấy, không định ăn lúc này, nhưng ánh mắt cô bé cứ nhìn vào anh, làm cho anh có chút ngượng mà tháo vỏ kẹo ngậm vào trong miệng.
Khoảnh khắc vị ngọt béo của cây kẹo thấm vào đầu lưỡi, rồi lan rộng ra khoang miệng không hiểu vì sao lòng anh lại trở nên chua sót vô cùng, nghĩ tới anh vì em gái cực cực khổ khổ, còn thay em gái chắn xác sống, nhưng em gái chưa từng coi đó là ơn nghĩa, chỉ coi việc anh làm vì em gái như là nghĩa vụ anh phải làm.
Nhớ đến ánh mắt giải thoát của em gái lúc đó anh không khỏi khổ sở, nản lòng thoái chí, cho dù sao này có thể gặp lại em gái, nhưng chắc có lẽ sẽ chẳng thể nào bao dung yêu thương như ngày trước được nữa.
Hốc mắt Đoàn Triết vì xúc động mà trở nên đỏ hơn, anh không muốn hai mẹ con cô phát hiện ra cảm xúc của anh có sự biến đổi bèn nói.
"Lúc nãy nghe người hướng dẫn nói bên trong căn cứ có cho đổi nước cùng thức ăn, anh đi xem thử, em ở lại chăm sóc tiểu Hạt nhé!"
Hoàng Thanh Hà nghe anh nói cũng cảm thấy có lý bèn lục từ trong ba lô ra lấy cái bốp đựng hạch thể của anh đưa cho anh.
"Anh cầm lấy này, chắc phải có hạch thể mới có thể đổi được đồ."
Đoàn Triết cầm lấy, cũng không dây dưa mà vén tấm bạt được che như cửa bước ra ngoài.
Lúc này có lẽ đã tầm chiều, Hoàng Thanh Hà nghĩ, hôm nào cô ra ngoài tìm về một cái đồng hồ mới được, cảm giác không phân biệt được giờ giấc có chút khó chịu.
Ánh mặt trời buổi chiều chói lọi chiếu thẳng vào túp lều của bọn cô, cảm giác nóng rát ngột ngạt như đang ở trong lò bánh mì, Hoàng Thanh Hà lấy chăn che về phía ánh nắng chiếu vào, cảm giác đã đỡ nóng hơn nhưng vẫn còn oi bức.
Hoàng Thanh Hà sờ trán con gái, cảm thấy không còn nóng như lúc cô bế con gái từ tay của Đoàn Triết nữa, có lẽ là do tác dụng của thuốc đi.
"Mẹ, chúng ta đi thế này! Vậy nhà của chúng ta phải làm sao đây?"
Tiểu Hạt có hơi tò mò về chuyến đi này, tại sao từ nhà lớn, lại phải chuyển đến sống tại một cái chòi thấp bé này nhỉ?
Hoàng Thanh Hà cũng không biết phải trả lời như thế nào, cũng may lúc này Đoàn Triết trở về, câu hỏi của tiểu Hạt cũng được gác lại.
Khi Đoàn Triết trở về đã thấy tiểu Hạt đang trông ngóng nhìn mẹ mình, còn Hoàng Thanh Hà lại rối rắm muốn nói lại thôi với cô bé, lúc nãy anh cũng nghe được cô bé hỏi gì, vì thế buông chai nước lớn một lít rưỡi và hai gói mì xuống tấm bạt trải dưới đất rồi thay cô trả lời tiểu Hạt.