Tiểu Hạt một hơi uống cạn ly thuốc, quả nhiên mẹ không lừa cô bé, thuốc có vị cam, ngọt ngọt dễ uống vô cùng.
Hoàng Thanh Hà tháo ra một cây kẹo mυ"ŧ vị sữa chua, đưa vào miệng tiểu Hạt, cô bé ngậm một lát rồi lại lấy ra đưa cho cô.
"Mẹ cũng ăn đi ạ!"
Tiểu Hạt tuy rằng cũng rất thèm nhưng nếu cô bé thèm thì chắc mẹ cũng sẽ thèm.
Trên mặt Hoàng Thanh Hà lộ ra dáng vẻ của một người mẹ hạnh phúc, cô cảm thấy con gái cô hiểu chuyện như thế, dù cô có vất vả hơn nữa cũng xứng đáng.
"Con ăn đi, trong ba lô còn nữa này!"
"Không muốn, mẹ mau mυ"ŧ cùng con nhé? Rất ngọt ạ!"
Tiểu Hạt đưa cây kẹo kề vào miệng mẹ, đôi mắt nhỏ bé long lanh cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Hoàng Thanh Hà có chút bất đắc dĩ, con gái cô quả thật rất cố chấp trong vấn đề này, cô bé chỉ nghĩ chỉ cần thứ cô bé thích, chắc chắn mẹ cũng sẽ rất thích.
Cô há miệng, ngậm lấy cây kẹo, chép miệng nói.
"Đúng là rất ngọt, nhưng mẹ ăn nhiều sẽ sâu răng, tiểu Hạt giúp mẹ ăn nhé?"
Hoàng Thanh Hà ngậm một chút cho con gái vui lòng, lại lừa gạt con gái một chút, con bé còn nhỏ, răng sữa có sâu thì sau này cũng sẽ được thay răng, nên cô cũng không lo lắng lắm.
Tiểu Hạt thấy mẹ ngậm kẹo thì rất vui, cũng không so đo mẹ ngậm trong bao lâu.
Cô lại cầm lấy que kẹo, quay qua Đoàn Triết, giọng nói non nớt.
"Chú, chú cũng ăn!"
Chỗ ngồi rất nhỏ, Hoàng Thanh Hà ngồi phía trong, kế bên là tiểu Hạt, phía ngoài là Đoàn Triết, nên khi cô bé quay qua thì đã đối diện với anh.
Đoàn Triết sững lại, anh không ngờ hai mẹ con cô chia nhau một cây kẹo mυ"ŧ mà anh người ngoài cũng sẽ được cô bé chia sẻ, anh nhìn về phía Hoàng Thanh Hà cầu cứu.
"Tiểu Hạt, đồ mình ăn thừa, không thể để cho người khác được, đây! Con cầm cái này cho chú!"
Hoàng Thanh Hà nhìn anh, có chút ngượng ngùng vì con gái phóng khoáng quá lố, lấy từ ba lô ra một cây kẹo mυ"ŧ khác đưa cho cô bé.
Tiểu Hạt vui vẻ cầm lấy đưa cho anh, Đoàn Triết có chút chần chừ vì từ nhỏ em gái anh đã nói không thích con trai ăn kẹo, ăn đồ ngọt, nên cho dù rất muốn anh vẫn từ bỏ chỉ vì muốn em gái nhìn anh nhiều thêm một chút.
"Anh lấy đi, anh không lấy con bé sẽ nghĩ anh chê đồ của nó đó, con bé sẽ dỗi!"
Hoàng Thanh Hà bất đắc dĩ nói, cũng có chút xấu hổ vì tính tình có chút cố chấp mà rộng rãi của con gái.
Nếu là trước đây con gái cô rộng rãi chút cũng không vấn đề gì, nhưng bây giờ là tận thế, sẽ rất dễ dàng bị người khác lợi dụng yếu điểm này, đến lúc đó có khi bị bán còn có thể giúp người khác đếm tiền đi.
Nhưng cô cũng không sống chung với con gái từ nhỏ, hai người chỉ mới sống với nhau được hơn ba tháng nên cô cũng không hoàn toàn hiểu rõ cô bé, không phải đối với ai cô bé cũng rộng rãi được như thế.