Hứa Lê: ". . ."
Cô lười đôi co với thanh niên này, chỉ buông một câu: "Anh đợi em một chút."
Thanh niên còn định đưa Hứa Lê về nhà rồi xuống lầu, kết quả cửa đóng sầm lại trước mặt anh ta, đành phải bất lực chờ đợi.
Chỉ mới hai ba phút, cửa lại mở ra.
Hứa Lê hơi khó khăn xách một túi ni lông, đặt đồ trước cửa: "Quà cảm ơn."
Thanh niên sửng sốt.
Nhưng Hứa Lê đã đóng cửa lại lần nữa.
Thanh niên lúc này mới từ từ nói: ". . . Không phải vì quà cảm ơn mới đưa em về nhà."
Nhưng người đã vào nhà, thanh niên không còn cách nào khác, trước tiên nhìn vào đồ trong túi ni lông.
Khi nhìn thấy bên trong có một gói nhỏ khoảng hai cân gạo, hai quả trứng luộc và hai cây xúc xích, cùng ba chai nước khoáng 550ml và hai gói mì ăn liền, anh ta ngây người.
Thực ra lúc nãy anh ta nói với Hứa Lê là xuống lầu xem tình hình không phải là kế hoạch ban đầu của anh ta, có mấy người trẻ thời nay có đồ dự trữ ở nhà chứ?
Thanh niên càng là kiểu người sống nhờ đồ ăn ngoài.
Anh ta chỉ là hết đồ ăn ở nhà và ngoài nước anh ta lấy từ máy lọc nước khi ngày tận thế mới bùng nổ hôm qua thì hôm nay anh ta không dám uống nước.
Nhưng ở tầng năm, hôm qua anh ta đã nhìn thấy người bị thây ma cắn đứng dậy trở thành thây ma, huống hồ tín hiệu không thông cũng khiến anh ta có cảm giác khủng hoảng cực độ, anh ta cũng muốn nhân còn sức khỏe ra ngoài tìm chút đồ ăn.
Bây giờ . . . có vẻ như không cần ra ngoài nữa rồi?
"Cảm ơn."
Thanh niên nhỏ giọng cảm ơn, vội vàng về nhà mình trước.
Còn Hứa Lê bên này.
Cô vào nhà, đưa đồ cho người kia xong thì quên luôn anh ta, cô chỉ nhìn bức ảnh chụp cả gia đình trong ngày sinh nhật lần thứ mười tám của mình trên tủ phòng khách, hốc mắt đỏ hoe trong chốc lát.
Cô tưởng mình đã quên mất dáng vẻ của cha mẹ.
Nhưng bây giờ nhìn thấy bức ảnh, cô bé mới biết, dù đã mười năm vật lộn để sinh tồn trong ngày tận thế, dù đã trải qua nhiều nguy hiểm đến tính mạng thì hình ảnh và nụ cười của cha mẹ vẫn hiện rõ trong tâm trí cô bé.
Nhà của Hứa Lê tuy chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách nhưng diện tích trong nhà cũng khoảng tám mươi mét vuông, thực ra lúc đầu mua căn nhà này là kiểu nhà ba phòng ngủ một phòng khách.
Chỉ là bố mẹ Hứa Lê thích nhà rộng rãi một chút, hơn nữa họ đã nói từ lâu chỉ có Hứa Lê là con một, họ cũng không có người thân nào khác nên hai phòng ngủ một phòng khách là đủ dùng.