Đồ ăn vặt thì còn lành mạnh hơn đồ ăn ven đường, nếu nhóc con ăn no rồi sẽ không còn ham muốn ăn đồ vặt nữa.
Bạch Kiều dừng xe ở ngã tư và cùng Diệp Vân Vận đi vào.
Phố ẩm thực đông đúc, chủ yếu là thanh niên và sinh viên đang ăn uống.
“Chủ quán, cho tôi mười phần mì lạnh xào, thêm xúc xích, trứng và thịt thăn, không cần rau mùi, tiền đã chuyển rồi!” Bạch Kiều hét lớn.
Diệp Vân Vận đặt cằm lên vai Bạch Kiều, mặt quay về phía quầy mì xào.
[Không được, bé ngoan tuyệt đối không ăn đồ không đảm bảo… Nhưng thật là thơm.]
Bạch Kiều cũng cảm nhận được mùi thơm, lấy khăn giấy từ túi đưa cho Diệp Vân Vận.
Nhóc con ba tuổi rưỡi không thể kiểm soát nước miếng, để lại vết trên vai dì.
[Dì nhỏ có chia cho mình một miếng không nhỉ?]
Rất tiếc, trước khi đến Bạch Kiều đã hỏi qua Bạch Tức, nhóc con không được ăn những món này, nhiều nhất chỉ có thể ăn sủi cảo hoành thánh.
Nhưng Diệp Vân Vận thực sự rất thèm, cứ lẩm bẩm một mình.
[Mì lạnh sẽ có vị gì nhỉ? Có phải là lạnh không? Nhưng lại đang bốc hơi, tại sao gọi là mì lạnh?]
Bạch Kiều cảm thấy hơi hối hận, dù cho nhóc con một mình trong xe không an toàn nhưng cũng không nên mang theo để rồi chỉ có thể nhìn và ngửi mà không thể ăn, thật quá tàn nhẫn.
Cô đột nhiên nghĩ đến cửa hàng hoành thánh không xa.
Chủ quán là một bà dì trung niên và Bạch Kiều đã có mối quan hệ hữu nghị với bà ấy suốt một năm vì thường xuyên ăn hoành thánh ở đấy.
“Chủ quán, tôi sẽ quay lại lấy mười phần của tôi sau nha!” Bạch Kiều hét lên, ôm Diệp Vân Vận và rời đi. Cô dự định sẽ để bà chủ trông chừng Diệp Vân Vận một chút.
Khi vào trong cửa hàng hoành thánh, Bạch Kiều mới nhận ra mình đã tính sai, cửa hàng đầy khách và bà chủ đang rất bận rộn.
Bà chủ thấy Bạch Kiều thì rất vui: “Bạch Kiều, có ăn hoành thánh không? Đây là em gái của con à.”
“Đây là cháu gái của con, dì ơi con không ăn đâu. Con muốn mượn một chỗ để gửi đứa nhỏ, bé rất ngoan, sẽ không chạy lung tung đâu.” Bạch Kiều lên tiếng.
“Có gì đâu.” Bà chủ nói, “Đưa đứa nhỏ lên lầu đi.”
Cô chủ gọi vào trong: “A Thần, con dẫn hai cô bé này lên phòng điều hòa trên lầu, con không cần làm việc nữa, ở trong đấy chơi với bé nhé.”
Bạch Kiều xua tay: “Thật là ngại quá, không được đâu.”
Cô chủ nháy mắt với Bạch Kiều, ghé sát nói nhỏ: “Đứa nhỏ này không phải là họ hàng của dì, chỉ là đứa nhỏ gần đây, trong nhà bị người lớn lơ là, suýt đói chết. Nó đã giúp dì làm việc để đổi lấy tiền ăn. Dì cũng thấy thương nó, muốn cho nó nghỉ ngơi một chút.”
“Dù nhìn nó gầy gò, ít nói nhưng rất kiên nhẫn.”
Cô chủ gật đầu với Bạch Kiều.
Bạch Kiều hiểu ra, đi theo lên lầu.