Chương 19: Sáng Mắt

Khi Bạch Tức về đến nhà, sắc mặt u ám, muốn báo cho gia đình biết chuyện đã xảy ra nhưng phát hiện không ai có thời gian, hơn nữa trong sân bày đầy vật tư, không thấy bóng dáng người hầu.

Ba Bạch lại đang bận rộn… phát phúc lợi cho nhân viên? Khẩu phần của mỗi nhân viên đủ để họ ăn trong vài tháng.

Bạch Tức thò đầu vào, kinh ngạc thốt lên: “Còn có cả bánh nén? Ba, ba định tổ chức hoạt động dã ngoại sinh tồn cho công ty à?”

“Tránh ra, là mẹ của con bé mà không biết gì cả. Không có việc gì thì đưa Vân Vận đi mua sắm, dự trữ những thứ con bé thích.” Ba Bạch không thèm ngẩng đầu lên.

Bạch Tức nuốt lại lời nói, quay đầu nói: “Ba, con phát hiện Diệp Tuấn thực ra có âm mưu. Con muốn xử lý hắn.”

Ba Bạch ngạc nhiên nhìn cô một cái: “Não luyến ái mà cũng tỉnh táo được à?! Tuỳ con thôi. Nhưng thiên tai sắp đến rồi, đối phó với những thứ cặn bã này, chỉ cần làm qua loa là đủ, đừng tốn quá nhiều thời gian.”

“Được rồi, tìm người khác đi, ba bận rồi.”

Bạch Tức vội vã đi tìm anh trai, nhưng anh trai còn bận hơn cả ba, vừa nghe điện thoại vừa liếc cô một cái, rồi chỉ về phía bên trái.

Hiểu rồi, ý là đuổi khách đây mà.

Bạch Tức đi về phía trái, đến phòng ngủ của na mẹ, trong đó vọng ra giọng nói của hai người lớn.

Xem ra Vân Vận đang ở đây.

Bầu không khí bên trong càng kỳ lạ hơn, đứa nhỏ ngồi ngây trên giường, mặt không biến sắc, hai người lớn cùng quay đầu nhìn cô, mắt đỏ hoe.

Bạch Tức do dự bước vào, không biết có nên nói những chuyện bẩn thỉu này trước mặt đứa nhỏ hay không.

Nhưng nghĩ đến mong mỏi của bé con mà cô đã nghe được trước đó, cô vẫn mở lời: “Mẹ, em gái, con phát hiện Diệp Tuấn không chỉ nɠɵạı ŧìиɧ mà còn muốn gϊếŧ con.”

Ba người trong phòng đồng loạt trợn tròn mắt.

Trong ánh mắt của Diệp Vân Vận lóe lên sự vui mừng, còn Bạch Kiều thì che tai Diệp Vân Vận lại, giận dữ nhìn cô: “Sao chị có thể nói những điều này trước mặt trẻ con chứ!”

[Tốt quá rồi, mẹ cuối cùng cũng đã sáng mắt, hu hu hu. Con yên tâm rồi.]

“À,” Bạch Kiều cứng nhắc chuyển giọng, “Thôi được, con bé còn nhỏ, chắc cũng không hiểu, chị cứ nói tiếp đi.”

Bạch Tức ngồi xuống, ôm Diệp Vân Vận vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng và đung đưa cô bé.

“Sau khi khám sức khỏe, con phát hiện một số chỉ số vượt ngưỡng, nên con nghĩ liệu có phải thuốc con uống hàng ngày có vấn đề, không ngờ lại bị đổi thuốc.”

“Còn người phụ nữ goá bụa và đứa con trai mồ côi ở nhà hàng xóm thực ra là tình nhân và con riêng của Diệp Tuấn.”

“Chứng cứ trong tay con không nhiều, con định ngày mai chờ Diệp Tuấn đi làm rồi tìm người đến lắp camera giám sát.”