Xe đi nhanh trên đường đất bụi mù, Đường Trạch lái xe cùng Trần Ngang đi trước dẫn đường.
Dần dần trong tầm mắt bọn họ lộ ra những căn nhà cũ kỹ, xe tiến về phía trước, hình dáng căn nhà càng lộ rõ.
Những căn nhà gỗ đượm hương vị năm tháng, quanh từng nhà là hàng rào trúc được dựng rất thấp, nhìn vào bên trong thì là một khoảng sân nhỏ trồng rau nuôi gà nuôi chó.
Đơn giản nhưng lại đầy đủ và có hương vị gia đình.
Ngoại trừ đám rau cùng cái chuồng gà trống không thì trong sân chẳng thấy một bóng người nào cả, bọn họ dừng xe rồi đi xuống coi thử.
Trần Ngang rất rành rẽ từng ngóc ngách trong thôn mà đi đến từng căn nhà đẩy cửa tìm thử xem liệu có thấy được người sống sót nào hay không.
Cả thôn gần trăm nhân khẩu không một bóng người hay bất kì sự sống nào cả.
Trần Ngang đem một đám củ cải to bự trở về tụ họp với bọn họ, cậu ta lắc đầu nói " Trong thôn không có người sống sót hay người lây nhiễm. "
Đường Trạch đứng tựa cửa xe rít một hơi thuốc lá rồi phun mây nhả khói, anh ta nghe cậu nói thì nói ra suy nghì của mình.
" Có lẽ bọn họ đều bị biến thành người lây nhiễm rồi theo mùi người sống ở trạm thu phí mà đuổi đến đó cũng nên. "
Thật ra khả năng này cũng là rất lớn, ban đầu bọn họ còn nghĩ sẽ phải cực khổ một phen mới có thể vào được thôn nhưng xem ra ông trời cũng đang mở đường cho bọn họ.
Tạ Tiểu Mộc hạ cửa kính xuống, từ trong xe thò đầu ra nói " Tối nay chúng ta ở lại đây đi!?"
Đường Trần thấy ý kiến này không tồi, nhưng người quyết định không phải bọn họ thế nên mọi ánh nhìn đều đổ về phía Giang Tổng.
Giang Hạo coi như thông tình đạt lý mà gật đầu lãnh đạm nói " Tìm một căn nhà trống, đêm nay chúng ta ở lại. "
Nghe xong thì tâm tình ai cũng rất tốt, Tạ Tiểu Mộc cầm theo một bộ đồ sạch rồi bá cổ Trần Ngang nói " Họ Trần! Mau mang tao đi tìm căn nhà tốt tắm rửa thay đồ nào!"
Trần Ngang quàng vai cậu cười đáp " Đi! Nãy tao đi qua nhà Lê tiểu thúc, thấy nhà mới xây lại cũng được lắm!"
Hai người ha ha hi hi mang theo Ngốc Tử đi đến một căn nhà hai tầng trông khá mới mà không thấy ở sau lưng bọn họ ánh mắt Giang Hạo bỗng trở nên âm trầm nhìn chằm chằm cái tay đang đặt trên vai cậu như thể muốn chặt nó xuống băm cho chó ăn.
Đường Trạch đứng bên cạnh thầm thắp cho họ Trần vài cây nến, mong cái móng vuốt đó không thật sự bị chặt xuống hầm cho Ngốc Tử ăn.
Chiều tà buông xuống, gió nhẹ thổi qua xua tan bớt sự oi bức, ở nông thôn mọi người thường trồng một hai cây ăn trái lâu năm để cho râm mát cùng một ít rau dưa để đỡ tốn kém chi tiêu.
Có đủ thứ nguyên liệu tươi mới, Trần Ngang sau nửa tháng sống cách ly xã hội cùng ăn thịt đông lạnh không tươi ngon rốt cuộc cũng được trổ hết tài nghệ mà nấu một lồi lẩu cay Tứ Xuyên cùng một bàn thức ăn phong phú.
Bày một cái bàn dưới gốc cây, Tạ Tiểu Mộc mỗi tay một đĩa đồ ăn bưng ra đặt lên bàn rồi lại chạy vài phòng bếp mấy chuyến bưng đồ ra, đến chuyến cuối cùng thì cậu đi ra tay không mà theo sau Trần Ngang bưng theo nồi nước lẩu nồng mùi ớt.
Cậu ta đưa mắt nhìn trên bàn nhưng không thấy cái bếp đun nước lẩu đâu thì quay qua nhìn Đường Trạch.
" Vị đại ca này, cho hỏi là bếp cồn đâu rồi?"
Đường Trạch ngồi xuống bên bàn ăn, khoanh tay nhìn cậu ta nói " Không phải cậu nói có củi thì đốt củi hay sao? Ở đây củi nhiều như thế còn đốt bếp cồn làm gì!?"
Tay bưng nồi của cậu ta thoáng run, ngay khi cậu ta có ý muốn tạt nước lẩu nóng hổi cay nồng vào mặt anh ta thì anh ta đã lấy từ dưới bàn ra cái bếp cồn mới tinh, nhưng thay vì cho cồn thì bên trong là than lửa đỏ hồng nóng rực.
Hừ một tiếng, cậu ta đặt nồi lên bếp, chờ đến khi nước sôi thì thả rau dưa cùng miến vào nấu.
Chó gà trong sân các nhà có lẽ đã sớm bị người lây nhiễm ăn hết rồi nên chẳng thể có thịt gà nhúng lẩu mà ăn, nhưng coi như cũng may mà Tạ Tiểu Mộc tìm được mấy con cá chép to được một hộ nuôi trong bể nước nên bọn họ mới có chút thịt cá dính kẽ răng chứ bằng không chỉ có rau mà thôi.
Gắp một miếng cá đem nhúng chín rồi nhúng vào nước chấm liền bỏ vào miệng.
Vị cay của nước dùng cùng nước chấm đậm đà kí©h thí©ɧ vị giác khiến cậu ăn đến không thể ngừng miệng.
" Trần Ngang à, khi trước mày không đi làm nhà hàng thật là uổng phí tài năng mà!" cậu lau đi mồ hôi ở thái dương, bớt ra chút đỉnh thời gian chặc lưỡi than.
Đường Trạch gắp miến ăn, sợi miến dai mềm nóng hổi vừa thổi vừa ăn, anh ta cũng nhịn không được mà tán thưởng một câu " Thật sự là ăn rất ngon đó!"
Duy chỉ có Giang Hạo ăn không nói, ngủ không nói là chậm rãi nhai nuốt từng miếng cùng Ngốc Tử không thể nói tiếng người đang vùi mặt vào thau cơm do nhịn đói hai ngày.
Ăn xong cả người đều ướt đẫm mồ hôi, để lại chiến trường cho bọn họ dọn dẹp cậu chạy nhanh đi tắm thêm lần nữa.
Sắc trời rất nhanh đã tối xuống, trong nhà dù vẫn có điện nhưng chẳng ai còn dư hơi sức để mà thức. Trong nhà có hai phòng ngủ một lớn một nhỏ nên chia ra hai người một phòng, phòng lớn đương nhiên sẽ nhường cho hai vị thiếu gia bọn cậu.
Nằm trên chiếc giường có chút cứng rắn, cậu có chút mơ màng nói " Chẳng biết đêm nay sẽ lại có thứ gì ghé thăm chúng ta nữa a!"
Giang Hạo nằm cạnh cậu nhỏ giọng nói " Ngủ đi. "
Nằm xuống rồi sự mệt mỏi mới thấm nhuần từng tấc da thịt xương cốt, thần kinh căng chặt của cậu thả lỏng ra mà chìm vào ngủ say.
Đêm nay tưởng chừng như có thể an lành ngủ một giấc thì Ngốc Tử nằm sấp trước cửa đột nhiên sủa lớn, bọn họ nhanh chóng tỉnh tái bật dậy chạy ra sân coi thử liệu có phải là người lây nhiễm đến hay không thì thấy trong bóng tối có một thân hình thấp bé hơi gầy gò sợ sệt núp cạnh cái cây trước sân.
Giang Hạo cầm cái đèn pin mini rọi đến bóng người đó thì bọn họ mới nhận ra đây là người sống sót.
Một cô gái ăn mặc bẩn thỉu, khuôn mặt nhem nhuốc, nhìn từ bóng dáng có chút gầy gò nhưng thật ra lại rất đô con, do mặc cái áo rộng rùng thình quá khổ nên mới khiến người ta cảm thấy gầy.
Cô có chút sợ sệt nhìn Ngốc Tử rồi nhìn bọn họ, cho đến khi ánh mắt chiếu đến Trần Ngang thù cô thoáng ngơ ngẩn rồi cong mắt cười hô.
" A Ngang! A Ngang về nhà rồi này! "
Rõ ràng là một người trưởng thành nhưng lại khiến người ta cảm thấy đây như là một đứa trẻ chưa lớn.