Đem ánh mắt ngờ vực rời khỏi Chung Duyên, Tạ Tiểu Mộc nhìn đến bên kia lối đi thì quả nhiên thấy một nam nhân có nước da ngăm đen, một thân khí thế hung thần làm người sợ hãi.
Ánh mắt cậu lại liếc nhìn đến nam nhân tinh anh đối với mình lộ ra sự bất thiện kia mà không hề che giấu, cậu không biết mình từ khi nào đắc tội gã, thế nhưng lòng cảnh giác vẫn được nhấc lên mà âm thầm ghi nhớ rõ dáng vẻ người này.
Túc ca dần dần tiến lại gần, hai người lính canh đối với hắn ta nhất mực kính ngưỡng mà hô "Túc ca, hảo!"
Đối với hai người kia hắn ta gật đầu một cái xem như đáp lại rồi hướng mắt nhìn Tạ Tiểu Mộc, trải qua gần ba tháng mạt thế cơ cực nguy nan, thanh niên tuấn tú luôn được Giang Hạo bảo bọc nay đã phai nhạt đi một phần mềm mại mà trở nên rắn rỏi. Dù cho có đen một chút, gầy một chút, cũng không còn tươm tất được như trước, thế nhưng hắn ta vẫn nhận ra thanh niên trước mắt.
Thấy Túc ca hé miệng muốn nói thì Tạ Tiểu Mộc vội lên tiếng trước, cậu hơi cúi người như những đàn em của hắn ta hay, nói "Chào Túc lão đại!"
Lời muốn nói nhanh chóng nuốt trở về, ngón trở khẽ động đậy, lời thân thiết đến cổ họng lại biến đổi "Ừ. Tiểu Tạ cậu đến được đây cũng không dễ dàng, có lời gì chúng ta đi vào rồi hãy nói."
Tạ Tiểu Mộc làm ra vẻ nhất mực cung kính đáp "Vâng."
Túc ca hướng nam nhân theo bên mình mà phân phó "Cậu mang những người khác đi sắp xếp đi, tôi cùng Tiểu Tạ có chuyện cần bàn."
Vẻ mặt người này đầy vẻ xem thường liếc mắt nhìn đám người Lâm Tiến cùng Phụng Tiên sau lưng cậu, tâm không cam tình không nguyện mà đáp "Tôi sẽ sắp xếp tốt."
Gã ta đem nhóm Lâm Tiến dẫn đi, Trần Ngang định đi theo bọn họ nhưng lại bị Tạ Tiểu Mộc giữ lại, gã ta thấy thế thì nhăn mày khó chịu nói "Người không phận sự không cần đi theo gây phiền phức."
Một cái liếc mắt cũng không cho đối phương, Tạ Tiểu Mộc hướng Túc ca nói "Cậu ấy là "em vợ" của chị Thái, tôi nghĩ hẳn là cậu ấy nên đi theo."
Túc ca không vấn đề gì mà nói "Vậy thì cùng đi." nói rồi hắn ta xoay người hướng về tòa nhà hành chính mà đi.
Trước khi một chân tiến vào khu tự trị, cậu hướng Chung Duyên vẫn luôn duy trì thanh niên dương quang bên cạnh mà nói "Cảm ơn Chung đội trưởng đã giúp đỡ trong thời gian qua, ngày sau nhất định đến cửa cảm tạ."
Nhìn bóng dáng thanh niên tiến vào khu tự trị, Chung Duyên cảm nhận rõ ràng sự xa cách trong lời nói của đối phương. Vốn hắn ta muốn gieo hạt giống bất mãn với người nắm quyền khu tự trị trong lòng cậu để có thể nắm bắt một số tình hình ở đây, thế nhưng có vẻ là lợi bất cập hại rồi.
"Chung đội trưởng như thế nào lại lộ ra sắc mặt ưu thương như thế a?!" nam nhân kia không biết quay lại từ khi nào, gã mỉa mai hướng hắn ta nói.
Nụ cười như nắng mai luôn treo trên môi của Chung Duyên nháy mắt biến mất không còn thấy đâu, hắn ta cười lạnh đầy khinh thường mà nhìn gã ta "Tôi ưu thương hay không thì không phiền Lục tiên sinh đây quan tâm. Tôi thấy hiện tại anh vẫn là quan tâm chính mình đi thôi!"
Lục Dương híp mắt nhìn hắn ta, ngờ vực hỏi "Ý cậu là gì?"
Hắn ta tiến lên một bước ghé sát tai gã, cười chế nhạo mà nói "Ý tôi là... nếu anh vẫn không thể dụ dỗ tên điên kia làm như kế hoạch đề ra thì... Chặc, tôi nghe nói dạo này đội trưởng Cung có sở thích mới đó! Tôi chỉ đi vài ngày mà đã có vài người "bị luân bạo đến chết" rồi!"
Sắc mặt Lục Dương thoáng chốc xám ngắt, môi mỏng mím chặt, hai mắt hung ác trừng trừng nhìn Chung Duyên như muốn ăn tươi hắn ta vậy.
Nhìn biểu hiện của gã, hắn ta hài lòng mà bật cười nói "Làm cho tốt a!" nói xong liền quay người thoang thả rời đi không để ý đến gã nữa.
Aiz, thật muốn nhìn thử cảnh kẻ gọi là Trần Ngang luôn đối hắn chặn bước kia rơi vào tay Cung Minh Lương sẽ như thế nào a! Cảnh đó... nhất định rất đặc sắc đây!
***
Túc ca dẫn hai người bọn họ đến tòa nhà hành chính rồi lên thẳng phòng tổng giám đốc, phòng này bên ngoài có một văn phòng lớn, bên trong có một phòng nghỉ rộng rãi. Nơi này vốn chính là để cho Giang Hạo, thế nhưng bây giờ cho Tạ Tiểu Mộc vào ở cũng như nhau, dù sao thì cũng là người một nhà.
Ba người ngồi xuống ghế sofa trong phòng, Túc ca vào thẳng chuyện mà hỏi "Tiểu Thiếu gia, cậu như thế nào lại đến đây một mình? Giang Tổng đâu?"
Lúc này đây đến được nơi rồi Tạ Tiểu Mộc mới có thể chân chính thả lỏng, cậu vuốt mặt thở hắt ra rồi nói "Anh hẳn là biết sự việc sóng triều lây nhiễm thể đi?! Tôi với anh từ Lạc Hồ chạy đến Đồng Cực cùng chị Thái tụ lại, bố cụng thế lực ở đó không thống nhất như ở đây mà chia làm bốn, trong đó thế lực của chúng ta nhỏ nhất nhưng lại nhờ số vũ khí trong tay nên mới cân bằng được. Khi sóng triều sắp xảy đến, vốn chúng ta đã chuẩn bị rời đi nhưng những thế lực kia lại không như ước hẹn báo ra tình hình dị biến dẫn đến suýt thất thủ."
Nói đến đây cậu đột nhiên nhớ đến dáng vẻ lão Hắc cùng mình thủ trên tường vây, nhớ lời nhắn của đối phương giờ mới chợt nhận thấy đối phương ngay cả địa chỉ hay dáng vẻ đều không nói cho cậu, phải như thế nào cậu mới tìm đươc hai đứa nhỏ đây. Thậm chí đến bây giờ cậu hình như mới nhận ra sự khác thường khi đó của lão Hắc.
Trước mắt thoáng chốc lại hiện ra dáng vẻ Phú Dung tươi cười đối mình nói cùng cha đi gặp mẹ.
Số mệnh có lẽ do trời định, nhưng con đường mỗi người đi là do tự mình chọn. Tạ Tiểu Mộc không giúp họ chọn được con đường của riêng mình, cậu chỉ có thể cố gắng đi con đường của mình mà thôi.
Thầm thấy may mắn một đường vừa qua, cậu nói "May mắn nhà xưởng Cúc Thùy chếch khỏi phía Bắc nên chúng ta thoát được một kiếp này. Nhưng vẫn là trên đường tháo chạy khỏi Đồng Cực mà lạc mất đội ngũ nên cùng mọi người tách ra."