Chương 70:

Người sống sót trong căn cứ an toàn Du Xuyên dù là ai đều rõ ràng ngoài hai nhà máy quân sự lớn nối liền nhau tạo thành khu an toàn thì còn một nơi nối liền với với khu an toàn được quản lý căn cứ gọi là khu tự trị.

Người đứng đầu khu tự trị này được gọi là Túc ca, nghe đâu trước khi bệnh độc bùng phát là dân anh chị thứ thiệt. Khi bệnh độc diễn ra thì người này bắt tay với hai quản lý cấp cao của hai nhà máy quân sự dựng nên khu an toàn, thế nhưng người này không muốn chịu quản lý nên người nắm quyền căn cứ hiện tại chỉ có thể cho hắn ta một nhà máy nhỏ nối liền khu an toàn làm trụ sở.

Nhà mày này có một tòa nhà hành chính cao bốn tầng, Túc ca lấy tầng cao nhất làm phòng ở, còn những phòng khác để cho các quản lý, đội trưởng đội phó các đội ở hoặc dùng để tiếp đón khách.

Tầng cao nhất có hai văn phòng, một là tổng giám đốc, hai là phó tổng giám đốc. Túc ca để trống phòng tổng giám đốc tốt nhất, còn chính mình lại ở phòng phó tổng nhỏ hơn, mặc dù cũng có chia làm gian trong gian ngoài, thế nhưng lại không tốt bắng phòng kia.

Một nam nhân mang bộ dáng tinh anh như Phương Thống, thế nhưng khí chất lại có chút gian nịnh, gã nhăn mày hướng nam nhân cơ thể cường tráng, nước da ngăm đen, một thân khí thế hung ác khiến người rụt rè.

Trong giọng nói mang theo ý tứ mà nói "Túc ca, anh việc gì phải tự làm khổ mình cơ chứ! Bây giờ nơi nơi đều là lây nhiễm thể, lão đại của anh còn không biết có còn sống hay không. Lại nói hai lão già kia cũng chỉ có cái khí thế hù người, với lượng vũ khí trong tay anh muốn làm người nắm quyền của căn cứ này cũng dễ như trở bàn tay."

Người này càng nói càng không giấu được vẻ hưng phấn của mình, thậm chí còn lộ ra sự tham lam nhưng nhanh chóng lại bị kiềm về.

Túc ca luôn hạ mắt qua cửa sổ nhìn đến dưới sân nơi có hàng trăm người đang hắng say cố gắng luyện tập, hắn ta làm như chẳng nghe thấy đối phương nói gì, chờ cho đối phương nói xong rồi thì quay đầu cất giọng trầm khàn mà âm lãnh đầy khí thế "Có chuyện thì mau nói."

Vừa nhìn liền biết người này lại làm như không nghe thấy gì, gã thầm nghiến răng căm giận nhưng cũng chỉ có thể duy trì bộ dáng tinh anh chuyên nghiệp mà nói "Ban nãy đội trưởng Chung của tổ đội số ba khu an toàn dẫn theo một nhóm gần mười người tới. Đứng đầu nhóm này là một người họ Tạ, nói là theo lời của chị Thái đến tìm Túc ca anh nương nhờ."

Chẳng rõ là ai trong ba người xuất hiện tại câu nói của gã mà khi nghe xong lời gã nói thì hai hàng mày Túc ca thoáng nhăn lại, người vừa nhìn thấy thì chờ không kịp mà nói thêm "Tôi thấy tám phần là thấy khu tự trị chúng ta sống tốt hơn khu an toàn nên mới qua đây nói bậy nói bạ mà thôi."

Vẻ mặt gã đầy sự khinh thường, nói "Anh không biết chứ, một nhóm nhỏ chưa đến mười người mà cư nhiên có đến hai người phụ nữ cùng hai đứa nhỏ! Tôi là nghe nói tên họ Chung kia chính là thích đè nam nhân, kẻ cầm đầu nhóm nhỏ này dung mạo dáng người cũng không sai đâu! Không cần nghĩ cũng biết là dùng thân đi nương nhờ đối phương mới thuận lợi mà tới được đây. Thật ghê tởm chết tôi mà!"

Liếc mắt nhìn dáng vẻ đầy chán ghét đó của gã, hắn ta thấy nếu không phải tên này hữu dụng thì sớm đã bị chính mình một chưởng đánh chết.

Túc ca quay người lại hướng gã ta hỏi "Người họ Tạ kia, tên đầy đủ là gì?"

Thấy hắn ta thế nhưng lại hỏi người mình nãy giờ khinh bỉ, gã ta không rõ tại sao vị lão đại này lại để ý đến kẻ kia, thế nhưng tính khí lão đại gã ta không nhỏ, gã không rề rà mà đáp lại "Hình như gọi là Tạ Tiểu Mộc thì phải."

Nghe đến cái tên này, cảm xúc vẫn luôn âm trầm của Túc ca phủ chút kinh nghi rồi nhanh chóng biến mất, hắn ta hướng cửa trực tiếp rời đi. Gã tinh anh ra vẻ đạo mạo kia thấy thế cũng vội đuổi theo bước chân hắn ta.

Mà bên kia, nơi nối liền giữa khu an toàn và khu tự trị, Chung Duyên cùng nhóm Tạ Tiểu Mộc đứng đây chờ đã hơn hai mươi phút mà lính canh vẫn chưa cho bọn họ đi qua.

Trừ bỏ ba người Tạ Tiểu Mộc, Chung Duyên cùng Lâm Tiến thì thần sắc những người khác đã bắt đầu lộ vẻ lo lắng.

Chung Duyên tâm tình rất không sai, hắn ta hướng cậu mà cười nói giới thiệu "Khu tự trị thường chỉ nhận những người dũng mãnh thiện chiến, tổ đội của bọn họ mỗi lần ra ngoài đều trăm trận trăm thắng nên vật tư những người có cống hiến nhận được phong phú hơn bên khu an toàn rất nhiều."

Nghe hắn hết sức tâng bốc khu tự trị như thế, Trần Ngang hừ một tiếng, nói "Nếu vậy thì hẳn với năng lực của anh rất dễ dàng liền có thể tiến vào đi?! Như thế nào lại ở khu an toàn chịu khổ a!"

Đối phương không để tâm đến sự mỉa mai cậu ta mà cười buồn lắc đầu nói "Khu tự trị thật sự là cái gì cũng tốt, thế nhưng người đứng đầu lại là kẻ máu lạnh."

Nghe thế, Lâm Tiến nhịn không được mà hỏi "Tại sao lại nói thế?"

Nụ cười trên môi đầy vẻ châm chọc, Chung Duyên nói "Túc ca này trước đây là người quản lý của một kho hàng vũ khí lậu, khi bệnh độc bùng phát vũ khí nóng chỉ có hại mà không lợi nên cũng chẳng ai để tâm. Mãi đến khi phòng nghiên cứu chỉ ra rằng lây nhiễm thể cấp bậc càng cao càng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt năng thì lúc này trong tay chúng ta muốn có đạn dược cũng không có."

Hắn ta nhấp nhấp đôi môi khô nứt rồi nói tiếp "Người nắm quyền quản lý dù thuộc quân đội nhưng trong tay bọn họ ngoài vũ khí dân phòng thì cũng không có gì, lúc này đến cầu cạnh khu tự trị thì bị bọn họ từ chối. Nói ra thì mạng nào mà chẳng quý, bọn họ nắm trong tay nhiều vũ khí như thế lại chẳng chịu lấy ra giúp sức, các người nói coi..."

"Nha! Ra rồi kìa!" Trần Ngang không chút để tâm cắt ngang lời nói trong tối ngoài sáng đều chứa đầy ẩn ý của hắn ta.

Ở đây cùng không phải toàn kẻ ngu, chiêu bài này nếu là trước mạt thế có lẽ còn lấy về được chút đồng tình, nhưng thời điểm hiện tại ai cũng bo bo giữ mình thì nào dám đồng tình với ai đây.