Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế: Bệnh Độc C - X

Chương 7:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tạ Tiểu Mộc đang còn ngủ đến mê mệt thì bị lay tỉnh, cậu vừa mơ màng mở mắt ra thì bị hắn dựng dậy.

Có kinh nghiệm tối hôm trước, cậu rất nhanh tỉnh táo lại, vừa mới tỉnh đã bị nhét vào tay một cây gậy gỗ hình như là cái chân bàn trong phòng bảo vệ.

Giọng nói trầm lãnh khẽ vang bên tai cậu " Chúng ta phải rời đi thôi. "

Nắm chặt gậy gỗ trong tay, cậu chẳng hiểu gì cả mà theo sát sau lưng Giang Hạo.

Ngay khi cửa sổ kính bị đυ.ng vỡ, những cánh tay thối rữa lộ cả xương cùng móng tay bén nhọn thò vào muốn tón lấy bọn họ.

Cậu coi như đã hiểu rõ tình hình rồi, bọn họ đây là đang bị vây đánh.

Cầm chặt gậy gỗ trong tay, Đường Trạch hít sâu một hơi rồi mở cửa ra, trước khi đám người lây nhiễm xông vào đây biến bọn họ thành ba ba trong rọ thì anh ta dùng gậy đánh ngã một người lây nhiễm rồi mở đường xông ra ngoài.

Tiếp sau anh ta là Trần Ngang, Tạ Tiểu Lục rồi cuối cùng là Giang Hạo bọc hậu.

Xe bọn họ đậu ở chỗ cách phòng bảo vệ gần trăm mét, đoạn đường vốn không dài nhưng lại bị đám người lây nhiễm ngăn trở mà trở nên khó khắn.

Hai người bọn cậu được bảo vệ ở giữa chẳng phải động tay động chân gì nhưng khi bước qua những cái xác nằm trên đất cũng đủ khiến người chưa thấy cảnh máu me thật sự mà tay run chân nhũn.

Tạ Tiểu Mộc sắc mặt tái xanh run rẩy bước đi theo sau Trần Ngang dưới sự bảo vệ của Giang Hạo, thế nhưng khi bọn họ đi được nửa đoạn đường thì cậu cảm thấy hình như có thứ gì đó nắm lấy cổ chân mình.

Nuốt một ngụm nước bọt, cậu cứng đơ từ từ cúi đầu nhìn xuống thì thấy thứ nắm chân cậu là một bàn tay gầy trơ xương đã nổi thi ban mà chủ chân cánh tay này lại chỉ còn nửa thân trên đang cố lết đến để hưởng dụng bữa ngon đã đến tay.

Lòng cậu trở nên run sợ, khi móng tay sắc nhọn của đối phương đã sắp cắm vào da thịt thì cậu đột nhiên hít sâu một hơi mà cắn răng dùng đầu nhọn của gậy gỗ từ hốc mắt đã sắp lọt tròng mà cắm sâu vào tủy não.

Thân thể bán thân bất toại của đối phương trong chớp mắt như đông cứng lại rồi như bị rút sạch năng lượng khiến động cơ không thể hoạt động mà buông lỏng ra.

Cũng vào lúc này Giang Hạo cũng nhận ra điểm khác thường, toàn thân tỏa áp khí nhanh chóng kéo tay cậu đuổi theo bước chân của hai người Đường Trần.

Người lây nhiễm không nhiều nhưng lại gần như là chơi game bật chế độ bất tử mà đánh mãi không chết.

Bọn họ cả người chật vật chạy được đến bên cạnh xe rồi nhanh chóng lên xe chạy đi.

Bỏ lại đám người lây nhiễm phía sau, cậu thở phào một hơi rồi tựa vào lưng ghế, hiện tại lưng áo cậu đều bị thấm ướt, cảm giác ẩm ướt làm người không mấy thoải mái nên cậu đem áo măng tô cởi ra.

Vừa uống một ngụm nước giảm bớt sự khô rát nơi cổ họng thì Giang Hạo đang lái xe sắc mặt chẳng hiểu sao lại ngưng trọng âm trầm hỏi.

" Có sao không?"

Cậu thoáng ngơ ra rồi như nhận ra hắn hỏi cái gì, nhìn hai bàn tay đang còn run rẩy của mình, cậu nắm chặt tay đáp " Không sao. "

Hai người cũng chẳng nói gì thêm mà cứ như thế theo chỉ dẫn của Trần Ngang theo đường đến trạm thú phí chạy nửa ngày, đến khu hoàn cảnh xung quanh trở nên hoang vắng thì rẽ vào một con đường đất bằng.

Trời oi bức khiến đường đất trở nên khô nứt, nơi bọn họ đi qua đều sẽ trở nên bụi mù khó mà thấy rõ đường.

Hai bên đường đất là những thửa ruộng xanh bát ngát khiến người nhìn vào như được xoa dịu cảm giác nóng bức của trời hè chói chang.

Đi thêm tầm nửa tiếng nữa thì bọn họ gặp một gốc đa cổ thụ có tán cây rất lớn tạo thành một khoảng râm mát, lúc này Giang Hạo lên tiếng để bọn họ nghỉ ngơi ăn cơm tại đây.

Đường Trạch mang mấy cái tô sắt cùng vài gói mì ăn liền và xúc xích từ trong xe ra, theo sau anh ta là Ngốc Tử đội nồi và Trần Ngang cầm theo bật lửa và nước.

Vừa đặt đồ xuống, anh ta quay đầu lại nhìn bật lửa cậu ta mang ra mà không khỏi nhăn mày nói " Không phải tôi kêu cậu lấy cả bếp cồn ra hay sao?"

Trần Ngang khinh thường nhìn anh ta rồi tự đắc nói " Ở đây có nhiểu cành cây như thế chúng ta có thể nhóm lửa nấu mì!"

Anh ta nhìn cậu ta như nhìn đứa ngốc " Vậy tôi chuẩn bị bếp cồn để cậu ngắm cho vui chắc!?"

Cậu ta chống hông lắc đầu nói " Vậy thì anh sai rồi! Cồn khô suy cho cùng cũng là một loại nhiên liệu a, bây giờ chúng ta có cây củi đốt thì nên tiết kiệm, đến khi không có gì để đốt mới mang ra dùng được. "

Từng cọng hắc tuyến từ đỉnh đầu chạy xuống, mí mắt anh ta giật giật chứng tỏ chủ nhân tâm tình không tốt không phải bình thường nữa rồi.

Tạ Tiểu Mộc đột nhiên xuất hiện vỗ vai anh ta như an ủi rồi đá mông cậu ta một cái nói " Biết mày hay rồi! Nhanh đi nhóm lửa nấu mì đi, bằng không Đường ca đốt bếp nấu mày luôn đấy!"

Tránh cái chân đạp qua của cậu, cậu ta hô lớn " Biết rồi! Tao đi ngay đây!"

" Ngốc Tử! Nhanh đến giúp tao nhặt cành cây đi! Bằng không tao chưa kịp bị nấu thì mày đã vô nồi trước rồi đấy!"

Ngốc Tử ta tài mạo song toàn, vừa nghe thành thịt trong nồi thì chạy nhanh đi góp nhặt củi để cho Trần Ngang nhóm bếp nấu mì.

Có lẽ do sinh ra ở vùng nông thôn nên kỹ năng này của cậu ta đặc biệt nhuần nhuyễn, chẳng mất bao lâu thì mì cũng đã nấu chín mà chia ra mỗi người một bát.

Bọn họ nhanh chóng giải quyết bữa trưa muộn, ăn xong rồi đặt bát xuống để Trần Ngang tay chân mau lẹ rửa sạch.

Hai tay đặt trên đầu gối, sắc mặt Giang Hạo ngưng đọng như đang suy nghĩ việc lớn nào đó, đợi Trần Ngang lau khô tay trở về thì hắn hỏi cậu ta.

" Còn bao lâu nữa là đến được Thôn Lê Gia?"

Nghe hắn hỏi thì cận ta nhăn mày cố nhớ ra rồi lúc sau mới đáp " Chạy xe khoảng hơn một tiếng nữa là sẽ đến rồi. "

Hắn lại hỏi " Trong thôn có bao nhiêu nhân khẩu?"

Lại tiếp tục đào bới trí nhớ của mình một lúc, cậu ta đáp " Lúc tôi rời đi thì có chưa đến sáu mươi người từ người già đến trẻ nhỏ. Nhưng đí là gần mười năm trước, đến bây giờ có lẽ cũng khoảng trăm người. "

Đường Trạch nghe cậu nói xong thì bổ sung thêm thông tin " Thông thường việc nhà nông không thu vào bao nhiêu nên những người thành niên ở nông thôn thường sẽ rời quê lên thành phố làm việc nên có thể chắc chắn hiện tại trong thôn chỉ có người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. "

Đây đều là những thành phần không có sức chiến đấu cao nhưng bọn họ lại ít tiếp xúc với người ngoài nên thành ra tỉ lệ sống sót lại rất lớn.

Nghỉ ngơi một lúc, bọn họ dọn dẹp đồ dùng rồi lên xe lái đến Thôn Lê Gian.
« Chương TrướcChương Tiếp »