Chương 69:

Thời gian cách ly là ba tiếng, trong khoảnh thời gian này bọn họ chỉ có thể hoạt động trong phòng này mà không liên hệ với bên ngoài.

Trần Ngang tắm rửa kì cọ sạch sẽ nằm trên giường đơn cứng rắn nhưng lại khiến cậu ta dễ dàng thỏa mãn, Tạ Tiểu Mộc từ phòng tắm đi ra thì thấy mà không khỏi trêu chọc "Mày có nằm chổng mông thì ở đây cũng chỉ có mình tao thôi. Không có ai đến thỏa mãn ước mơ được mãnh nam ôm ấp của mày đâu!"

Liếc mắt nhìn cậu, Trần Ngang hừ một tiếng, nói "Tao đây hiện tại cảm thấy rất tốt, không cần mãnh nam hầu hạ."

Ngồi xuống giường đối diện, Tạ Tiểu Mộc cười nói "Mày đúng là không cần mãnh nam thật, nhưng tao nghĩ hẳn là cần Đường Trach đi?!"

Dáng vẻ không để ý của Trần Ngang nháy mắt biến mất, cậu ta trừng mắt nhìn cậu lắp bắp không nói lên lời.

Thấy dáng vẻ này của cậu ta thì Tạ Tiểu Mộc nhịn không được mà bật cười, nói "Không càn ngạc nhiên a! Cái gì nên thấy tao đều thấy, nên biết tao đều biết rồi a!"

Nhìn cái dáng vẻ cái gì cũng đều thấu triệt kia của lão hữu, Trần Ngang nhịn không được mà thầm nghiến răng. Cậu ta thầm mắng, cái thứ chỉ biết tỏ vẻ!

Quen biết lâu như thế, nhìn ánh mắt của Trần Ngang cậu liền biết đối phương đang thầm mắng mình máu chó đầy đầu đi. Nhưng cậu vẫn là nói với cậu ta suy nghĩ của mình "Tao coi như cũng quen biết Đường ca hơn hai năm, dù mắt nhìn người của tao trước giờ không tốt nhưng tao vẫn thấy được rằng đây là một nam nhân tốt."

Nhìn bộ dáng im lặng không nói của cậu ta, Tạ Tiểu Mộc nói tiếp "Lão Trần à, qua thôn này liền không còn tiệm nào đâu. Mặc cho mày chọn ai tao vẫn sẽ ủng hộ mày, thế nhưng thời thế bây giờ loạn lạc, mày cũng hiểu nhân tính mỏng manh ra sao đấy?! Thay vì chờ đợi một tương lại không xác định thì mày có thể tiến tới với Đường Trạch, nam nhân tốt trước mắt."

Nếu Đường Trạch ở đây mà nghe thấy cậu ra sức chào hàng anh ta như thế hẳn là rất mừng, thế nhưng người hiện tại không có ở đây.

Trần Ngang chuyển mình nằm ngửa, cậu ta thở dài nói "Tao biết chưa. Nhưng mà tao không giống mày cùng Giang lão đại, một người vốn đã có năng lực, thêm mày lại rất biết cố gắng không chịu thua kém nên chẳng chút sợ hãi sóng vai nhau vượt qua nguy nan."

Đem cánh tay đặt lên trán che đi tầm mắt chính mình, cậu ta nói tiếp "Thế nhưng tao không giống vậy. Đường Trạch thật sự là người không tệ, trong thời loạn còn rất có năng lực. Mà tao thì ngay cả dũng khí vươn mình sóng vai cùng anh ta cũng không, thậm chí chỉ muốn làm một hậu cần nho nhỏ không lo tiền tuyến thì sớm hay muộn tao cũng là gánh nặng đối với Đường Trạch."

Làm bạn với nhau lâu như thế, Tạ Tiểu Mộc hiểu được bình thường nhìn dáng vẻ Trần Ngang hết sức bất cần, nhưng thật ra tâm tính cậu ta lại tỉ mỉ cẩn thận.

Nhìn đến đôi tay vốn chẳng có vết chai sạn nay đã kết thành tửng mảng dày của mình, cậu không ngước mắt nhìn dáng vẻ có chút suy sụp ủ rũ của Trần Ngang mà nói "Mày chưa thử thì sao có thể biết liệu bản thân có là gánh nặng không cơ chứ! Ngay cả bản thân tao ngay từ đầu cũng là một gánh nặng, tao cùng mày cùng nhau lấy dũng khí cầm đao chém lây nhiễm thể, cầm súng ra sức yểm hộ cho bọn họ tiến về phía trước."

Liếʍ đôi môi khô nứt, cậu nói tiếp "Mày tự cho bản thân là vô dụng mà rút lui, nhưng mày nào phải gánh nặng. Mày với tao chính là cùng nhau cố gắng cơ mà, tao có dũng khi tiến lên một bước ôm lấy hạnh phúc cho mình thì mày cũng sẽ bước được."

Nghe cậu nói rành mạch từng câu từng chữ, Trần Ngang duy trì trầm mặc không nói lời nào, cậu cũng không nói thêm gì mà nằm xuống giường nghỉ ngơi trong chốc lát.

Ba tiếng nhanh chóng chôi qua, thời gian cách ly vừa kết thúc thì của phòng liền được mở ra, người mở của nói vọng vào "Thời gian hết rồi, hai người có thể rời đi."

Hai người bọn cậu đứng dậy rời giường hướng đối phương đi tới, để người này lại một lần nữa kiểm tra thân nhiệt là có thể rời đi.

Rời khỏi kí túc xá, hai người lại lần nữa hội họp cùng nhóm Lâm Tiến, thế nhưng ngoài ý muốn lại có thêm Chung Duyên.

Vừa thấy đối phương thì Trần Ngang liền không vui ra mặt "Như thế nào anh lại ở đây?! Không phải những đội viên khác của anh đều trở về trụ sở rồi hay sao?"

Đối phương không để ý đến sự khó chịu của cậu ta mà hướng Tạ Tiểu Mộc cười nói "Tôi mang mọi người đến chỗ đăng ký để tiến vào khu an toàn rồi tiện dẫn mọi người quay về trụ sở nghỉ ngơi."

Bị Trần Ngang làm cho có chút xấu hổ không biết chôn mặt vào đâu, Tạ Tiểu Mộc chỉ có thể cùng hắn ta cười đáp "Vậy phải cảm ơn anh rồi."

Chung Duyên cười xua tay nói "Không có gì. Mau lên xe đi, tôi mang các cậu đi."

Nói xong hắn chỉ đến một chiếc việt dã, đây là một trong hai chiếc của đội xe. Tạ Tiểu Mộc không tiện từ chối nên nói một tiếng cảm ơn rồi bước lên xe, Trần Ngang dù không thích tài xế nhưng nhiệm vụ của cậu ta quá mức cao cả nên chỉ có thể nghiến răng tiếp bước lên theo.

Xe của Chung Duyên dẫn đường đến khu văn phòng của nhà xưởng này, mằc dù đây là nhà xưởng nhỏ nhưng diện tích lại khả quan hơn cả nhà xưởng Cúc Thùy của Thái Thanh.

Mọi người xuống xe, Chung Duyên đối với bọn họ nói "Tôi đi gặp người đăng ký và kiểm kê một chút, mọi người ở đây chờ tôi."

Nói xong thì hắn ta liền đi lên gõ cửa văn phòng rồi vặn mở tay nắm mà tiến vào, không mất bao lâu sau thì hắn ta dẫn theo một nam nhân trung niên hơi béo tốt cùng một nữ nhân gầy tong teo đi ra.

Việc đầu tiên khi nam nhân kia gặp mặt bọn họ thế nhưng lại chính là đưa mắt quét qua chị vân cùng Phụng Tiên, thậm chí ngay cả hai đứa nhỏ chưa trưởng thành cùng Trần Ngang so với những nam nhân cơ bắp cuồn cuộn có chút bất đồng cũng không bỉ qua.

Điều này đưa đến việc Tạ Tiểu Mộc cùng Lâm Tiến hết sức bất mãn, nhưng cửa căn cứ bọn họ mới bước vào một nửa nên không thể nào cùng đối phương đắc tội.

Chung Duyên không biết là không nhìn thấy hay là làm như không thấy, hắn ta cưới giới thiệu "Đây là anh Vương, người quản lý đăng ký nhân khẩu của căn cứ. Còn đây là chị Dung, người kiểm kể."

Kiểm kê, là kiểm kê cái gì mọi người đều tự mình hiểu.