Chương 66:

Chuyến đi đến khu chợ công nhân này ngoại trừ đột biến xuất hiện lây nhiễm thể tay dài kia thì đoàn đội của Chung Duyên cùng nhóm Tạ Tiểu Mộc coi như thuận lợi, như lời hứa hẹn với cậu, Chung Duyên đem bọn cậu đến một trạm xăng nhỏ chưa qua dọn dẹp thu về hơn mười thùng xăng.

Đem mười thùng xăng chất lên xe, một đội viên gọi là Ôn Thụy giúp đỡ cậu thu thập xăng lúc này quay lại thùng xe cùng những người khác chen chúc. Gã hướng cậu hỏi "Các người thu thập xăng dầu không thôi sao? Vậy còn thực phẩm thì sao?"

Lâm Tiến chẳng biết khi nào chen lên xe bên này ngồi, gã ta cười hắc hắc xoa cái đầu húi cua của mình nói "Vốn lúc đầu còn thiếu thốn, sau may mắn tìm được một cửa hàng nhỏ chưa bị dọn dẹp nên tạm thời coi như không lo cơm nước a!"

Nghe Lâm Tiến nói, Ôn Thụy than một tiếng "Nhóm người các người cũng thật là may mắn!"

Hai kẻ này như vừa gặp đã thành tri kỷ, nói chuyện có vẻ rất hợp nhau. Chưa kể Lâm Tiến cũng coi như là người biết ăn nói, chẳng mấy chốc gã đã khiến không khí trong xe trở nên náo nhiệt.

Chung Duyên ngồi cạnh cậu cũng không khỏi cười nói "Nhóm các cậu có một người rất biết điều hòa không khí đây!"

Nhìn dáng vẻ này của Lâm Tiến, Tạ Tiểu Mộc không khỏi nghĩ, muốn nói đến chức năng điều hòa không khí thì hẳn phải là Trần Ngang đi.

Không thấy cậu đáp lại, Chung Duyên cũng không thấy bị ngó lơ mà tiếp tục nói "Sau khi đến Du Xuyên các cậu dự tính như thế nào?"

Tạ Tiểu Mộc nhấp nhấp môi, cậu không có ý định để lộ chuyện mình tới Du Xuyên tìm thế lực của Giang Hạo, vì dù sao Túc ca cũng giống như Thái Thanh nắm giữ kho vũ khí. Với số vũ khí anh ta nắm giữ thì chắc chắn cũng là một phương thế lực trong căn cứ, cậu sợ nếu nói ra thì sẽ có người trong đoàn đội của Chung Duyên sinh dị tâm.

Thế nhưng lại nhìn Chung Duyên coi như làm người không tồi, cậu tổng cảm thấy khi đặt chân vào căn cứ vẫn là cần một người dẫn dắt mình tìm hiểu.

Thấy cậu không có ý định nói thì Chung Duyên định lảng sang chuyển khác, thế nhưng hắn ta chưa nói gì thì nghe Tạ Tiểu Mộc nói "Chúng tôi khi ở Đồng Cực là người của chị Thái, trước khi xuất phát lão đại có nói nếu như xuất hiện ngoài ý muốn thì đến Du Xuyên tìm gặp một người gọi là Túc ca rồi nói với hắn chúng tôi là người của chị ấy thì hắn sẽ giúp chúng tôi."

Nét mặt Chung Duyên đầy vẻ giật mình, hắn ta khó tin hỏi lại "Các cậu là đến tìm Túc ca?!"

Nhìn phản ứng của đối phương cậu liền biết suy đoán của mìn không sai, cậu gật đầu khẳng định.

Những người khác trong xe đều mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn qua phía bọn họ, Lâm Tiến cũng không phải kẻ mắt nhìn hạn hẹp nên hiểu rõ vì sao cậu chỉ nói một nửa sự thật, gã ta cười hả hả đáp lời thay cho cậu "Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi chính là muốn tìm Túc ca nương nhờ!"

Biết mình có chút thất thố, Chung Duyên hắng giọng vài cái lấy lại phong thái dương quang bình thường của mình, hắn hướng hai người bọn cậu nói "Tôi coi như cũng quen biết vài ngươi bên đó, đến khi tiến vào căn cứ tôi mang các người đi."

Tạ Tiểu Mộc thấy hắn ta không có lộ ra bất cứ ý tứ bất thiện nào thì tâm cậu liền thở phào, khóe môi khẽ cong, cậu hướng hắn ta nói "Cảm ơn."

Thấy dáng vẻ mất hồn kia của Chung Duyên, Lâm Tiến liền túm lấy tay của hắn ta đầy cảm kích nói "Vậy thật sự phải cảm ơn mọi người trước!"

***

Đêm hôm trước bọn họ gặp phải quái đằng, mặc dù được Ngốc Tử phát hiện sớm mà cảnh báo, lại thêm Giang Hạo dùng lựu đạn tấn công nó nên ngay từ đầu tiên bọn họ đã biết điểm yếu của nó là gì.

Nhưng điều đó cũng không ngăn cản việc bọn họ xảy ra thương vong và hao tổn. Chỉ riêng tối ngày hôm qua bọn họ đã chết mất tám người trong quái đằng cùng hai thùng lựu đạn, đó còn chưa nhắc đến những thương tổn do hỏa lực oanh tạc.

Ngỡ như gặp phải quái đằng không biết từ đâu mò tới kia đã đủ xui xẻo, ai ngờ bọn họ vừa đánh lui quái đằng thì lại phải đối mặt với một thứ đáng sợ khác.

Nhóm của Tạ Tiểu Mộc gặp được Chung Duyên nên biết đến lây nhiễm thể cấp năm, còn bọn họ từ lúc một đường chạy đến đây vẫn chưa gặp được người sống sót nào, lại thêm lây nhiễm thể dị biến này là sau cơn mưa mới xuất hiện, với hoàn cảnh rừng núi hoang vu như nơi này cũng khó cho bọn họ nhìn thấy được một con.

Khi đó trời sắp sáng, mặc dù trong rừng cây vẫn tối đen một màu nhưng xuyên qua kẽ lá vẫn có thấy được tia sáng yếu ớt. Giang Hạo ngồi trên một khối đá lớn, bên cạnh hắn là Ngốc Tử sau nhiều ngày chăm chỉ lao động đổi thức ăn mà mệt đến ngủ mất rồi.

Trần Linh từ xa xa ôm theo hòm thuốc chạy đến, cô không giống mọi người sợ hãi khí thế trên người Giang Hạo mà xa cách không cùng hắn tiếp xúc.

Chạy đến bên còn lại của Giang Hạo, cô ngồi xổm xuống rồi vội đặt hòm thuốc xuống dất, ngước mắt nhìn hắn nói "A Thanh kêu Tiểu Linh đến rửa vết thướng cho lão đại."

Cách gọi lão đại này cô nghe Thái Thanh niệm nhiều nên bất giác mà gọi theo, Giang Hạo nghe mục đích cô đến tìm mình thì giơ cánh tay trái ra, cánh tay với những cơ bắp cân xứng có màu mật khỏe mạnh nay phần da bị bỏng mà bong chóc rướm máu, có nơi bị mảnh vỡ kim loại găm vào mà chảy máu be bét.

Đây là vết thương khi hắn ném trái lựu đạn đầu tiên gây ra, lúc đó dù đã dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, lại thêm uy lực giảm mất một nửa, nhưng dù thế Giang Hạo vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Dùng kẹp gắp cẩn thận gắp những mảnh kim loại kia ra, Trần Linh lại lấy nước muối sinh lý ra chuẩn bị rửa vết thương cho hắn, trước khi động thủ cô hướng hắn nói "Sẽ rất đau, lão đại nhịn một chút a!"

Giang Hạo khẽ ừ một tiếng coi như đáp lại cô. Thấy hắn chắc là chuẩn bị tinh thần rồi nên Trần Linh không chút nào lưu tâm trực tiếp đổ nước muối lên vết thương để rửa sạch vết máu cùng bụi bẩn bám trên miệng vết thương.

Nước muối cùng vết thương tiếp xúc với nhau, cơ thể Giang Hạo nhất thời cương cứng, hàng mày hơi nhăn lại nhưng tay vẫn bình thản để im cho Trần Linh rửa.

Cảm giác này không phải đau đớn bình thường như dao cắt qua, nơi bị bỏng kia sớm đã mất đi phần da, khi nước muối tiếp xúc tới thì một cảm giác đau đớn theo dây thần kinh lan tỏa khắp cơ thể hắn, nhất là nơi trái tim nó đi qua.

Dù loại đau đớn này có thể khiến người rên la, nhưng đối với hắn giây phút này có lẽ là một liều thuốc an thần được phát đến.

Nhanh chóng rửa vết thương rồi bôi thuốc sát trùng, lại dùng băng cẩn thận cuốn lại. Trần Linh hài lòng nhìn thành quả không được đẹp mắt của mình mà nói "Lão đại, tôi xử lý xong cho anh rồi nha. Tôi về với A Thanh đây!"

Nói xong cô liền chạy đi, mà cũng vào chính lúc này những bóng đen có tốc độ khó tin từ trên cây lao xuống, nó chộp lấy một người bị thương không thể di chuyển mà tha đi, những bóng đen khác cũng tìm cho mình mục tiêu mà chộp lấy.

Giang Hạo đứng bật dậy, hắn lớn tiếng hô với những người còn chưa kịp phản ứng kia "Nhanh tập hợp lại!"

Dưới tiếng hô của hắn, mọi người hồi tỉnh lại mà không hoảng loạn chạy về nơi để xe, nếu nguy cấp bọn họ có thể trực tiếp rời đi ngay.