Khi đến chợ người ta thường nghe thấy mùi tanh hôi của hàng hải sản, những rãnh nước hôi thối hay mùi quần áo mới ở khu thời trang. Mà mùi hương đặc trưng của khu thực phẩm khô đó chính là các loại gia vị như tiêu hay ớt các loại.
Thế nhưng từ khi bệnh độc bùng phát thì chợ đã ngưng hoạt động, có thể đoạn thời gian đầu sẽ có mùi hôi thối do hàng hóa rau củ thối rữa, còn hiện tại ngoại trừ bụi bẩn cùng mùi hương mục rữa từ lây nhiễm thể ra thì không còn mùi hương lạ kia nữa.
Khu thực phẩm khô nằm ở phía Đông chợ, nơi đó có hai hàng ki ốt, mỗi hàng có hai mặt, thường người bán hàng sẽ thuê cả mặt sau làm kho hàng nên kho hàng này sẽ là nơi bọn họ nhắm đến.
Dọn sạch lây nhiễm thể trên lối đi giữa hai hàng ki ốt, thấy ngoại trừ thi thoảng có vài con từ khu khác chạy đến thì coi như đã tạm an toàn.
Một đội viên trong nhóm bọn họ hướng Chung Duyên lên tiếng "Đội trưởng, tôi nghĩ chúng ta có thể chia nhau ra thu thập hàng."
Quan sát tỉ mỉ tình hình xung quanh, Chung Duyên tổng cảm thấy mặc dù tách ra có hơi nguy hiểm nhưng với lượng hàng hóa ở đây bọn họ quả thật phải làm như thế.
Hắn ta gật đầu toan đáp thì Tạ Tiểu Mộc vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng "Tôi... cảm thấy vẫn là không nên..."
Nghe ra ý phản đối của cậu, có kẻ nhịn không được mà khó chịu nói "Có gì không ổn cơ chứ?! Chúng ta hai người một tổ, trên người lại có súng đạn vũ khí thì việc gì phải sợ hãi!"
Nói xong đối phương còn khinh thường liếc nhìn cậu, gã mỉa mai nói "Dù sao chúng tôi cũng không phải đám vô dụng các người!"
Hàng mày vốn đã nhăn lại của Tạ Tiểu Mộc hiện tại lại càng kẹp chặt, cậu không phải đứa ngốc, khi đối phương nói trắng ra như thế nên làm sao không rõ đối phương là đang nói đến việc bọn họ ngày hôm qua cơ chứ.
Lại nhìn đến những người khác đều làm lơ như không nghe không thấy, môi mỏng mím chặt không nói lời nào nữa.
Có nói cũng vô dụng, vậy thì chi bằng không cần nói.
Chung Duyên cười trừ xua tan bầu không khí có chút ngột ngạt giữa bọn họ, hắn ta nói "Được rồi. Được rồi. Hiện tại cấp bách là chuyển chỗ hàng này đến nơi nhóm A Cốc đợi không phải hay sao!? Mọi người nhanh tản ra đi! Tản ra đi!"
Thấy hắn ta lên tiếng thì những người khác cũng không tiện nói gì thêm, bọn họ hiện có sáu người, hai người một tổ chia làm ba tổ nhỏ.
Chung Duyên coi như thân thuộc với Tạ Tiểu Mộc hơn những đội viên khác nên hắn ta cùng cậu làm một tổ nhỏ. Nhìn dáng vẻ ngưng trọng đó của cậu thì hắn ta đưa tay vỗ vỗ bả vai cậu, an ủi nói "Bọn họ cũng không phải cố ý, cậu không cần để trong lòng đâu!"
Ngước mắt nhìn đối phương, dưới dáng vẻ tạ lỗi đó cậu cũng chỉ có thể lắc đầu nói "Chúng ta cũng đi thôi."
Thấy Tạ Tiểu Mộc không có vẻ gì là luẩn quẩn trong lòng, Chung Duyên thầm thở phào một hơi rồi cũng đi giúp cậu thu thập vật tư.
Một gian ki ốt có diện tích mười mét vuông, diện tích không lớn nên hàng hóa chất bên trong cũng có giới hạn. Hàng hóa khô chủng loại nhiều, chủ các cửa hàng cũng bán đầy đủ mặt hàng như gia vị, gạo, các loại hạt hay ngũ cốc, ngay cả rau củ quả khô, thịt khô, cá khô, mực khô cũng không ít.
Tạ Tiểu Mộc tìm về một cái xe đẩy hàng tới, Chung Duyên thì từ trong đó chọn ra những vật phẩm cần thiết đem bỏ vào thùng để cậu đặt lên xe đẩy hàng.
Ban đầu là gạo, dầu, muối. Tiếp đến là các loại đồ khô có giúp bọn họ ăn no hay thậm chí bổ sung một số chất cơ bản cho cơ thể.
Xe đẩy hàng là loại nhỏ có thể đi qua lối đi nhỏ, Tạ Tiểu Mộc mới chỉ chất có sáu thùng mà đã cao vượt mình, cậu cũng chỉ có thể đem chúng đến cửa có đội xe chờ bên ngoài.
Chung Duyên nhìn cậu hỏi "Cậu thật có thể một mình đi qua đó chứ?"
Tạ Tiểu Mộc gật đầu nói "Có thể."
Nếu như đi hai người thì sẽ phí thời gian và nhân lực, cách tốt chỉ có thể tự mình cậu đi chuyển hàng, còn Chung Duyên ở lại phân loại hàng hóa rồi đóng thùng chờ cậu quay lại lấy đem đi.
Đi đến trước cửa cuốn, nơi đó cũng có hai người từ nhóm khác vừa đem hàng tới rời đi, đối phương thấy cậu thì gật đầu coi như chào hỏi rồi tiếp tục quay về nhóm của mình lấy vật tư hàng hóa chuyển đến đây.
Đưa tay vô lên cửa cuốn ba cái, chỉ mất vài dây cửa cuốn liền được kéo lên, một đội viên ở ngoài vừa giữ xe vừa chuyển hàng thấy cậu thì thiện ý cười hỏi "Cậu là người chung nhóm với đội trưởng đi? Bên đó tình hình ổn chứ?"
Trong lúc chờ đối phương gọi người đến đem hàng đi, cậu vừa xem sét xung quanh vừa nói "Bên bọn tôi ổn. Bên các anh thì sao?"
Đối phương đem thùng hàng chuyển tay cho người phía sau, nghe cậu hỏi lại thì cười đáp "Bên bọn tôi vốn do không gian mở nên người lây nhiễm đuổi tới không dứt, may là có Khánh Gia đội của cậu sáng ý mà kêu chúng tôi lấy cửa lưới ở cổng chợ kéo về chặn hai đầu lại nên hiện tại cũng không quá lo khi đang chuyển hàng có một lây nhiễm thể bất ngờ xông ra tấn công nữa."
Theo lới hắn nói, Tạ Tiểu Mộc đưa mắt nhìn ra ngoài thử thì thấy quả thật có những tấm lưới găn lại lây nhiễm thể bên ngoài, dù tấm lưới kia khá cũ, lại không mấy chắc chắn nhưng để cầm chân chúng trong một thời gian thì không thành vấn đề.
Hàng trên xe đẩy đều đã chuyển đi, Tạ Tiểu Mộc quay lại chỗ Chung Duyên chuyển những thùng hàng đã được hắn ta đóng tốt lên xe đẩy rồi lại tiếp tục đẩy hàng đi.
Qua lại ba bốn lần cậu thấy không vấn đề gì nên liền buông lỏng tâm, mãi đến lần thứ sáu thì bất ngờ ở đầu kia của hai hàng ki ốt vang lên một tiếng kêu thảm cùng tiếng tường bị đánh nứt vỡ, tiếng kim loại va chạm biến dạng.
Sắc mặt Chung Duyên trở nên nghiêm túc, hắn ta nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, nói "Mau qua chỗ đó xem."
Sắc mặt Tạ Tiểu Mộc cũng trầm trong, cậu không để ý mình đối phương kéo đi mà miên man nghĩ liệu có phải là lây nhiễm thể cấp năm hay không?
Thứ luôn quan sát bọn họ hẳn sẽ là nó đi?