Chương 61:

Thời gian bọn họ rời khỏi tiệm sửa xe kia mới chỉ đến giữa trưa, thế nhưng sau một hồi chiến đấu ai cũng mệt mỏi, lại thêm Khánh Gia bị thương nên bốn người bọn họ cùng nhóm người đã trợ giúp quyết định sẽ qua đêm ở đây rồi sáng mai sẽ lại tính tiếp.

Tạ Tiểu Mộc tìm một góc trống yên tĩnh ngồi xuống, cậu lấy gói bánh quy trong ba lô ra xé mở ăn vài miếng.

Ngậm bánh quy trong miệng một lát cho mềm một chút rồi mới nhai nuốt xuống, Tạ Tiểu Mộc vốn đang rũ mắt trầm mặc ăn thì cảm thấy một bóng đen phủ xuống, cậu ngước mắt nhìn thì thấy nam nhân dương quang kia thật tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mình.

Đối phương đưa cho cậu một chai nước nhỏ, cong mắt cười nói "Ăn như thế rất dễ khát nước, cậu uống một chút đi."

Hạ mắt nhìn chai nước còn mới nguyên trong tay đối phương, Tạ Tiểu Mộc rũ mắt đáp "Không cần đâu."

Thấy cậu từ chối rõ ràng như thế, đối phương cũng không có gượng ép mà thu tay lại, tự mình vặn mở chai nước uống vài ngụm rồi đột nhiên nói "Tôi là Chung Duyên."

Cậu nhàn nhạt đáp lại "Tạ Tiểu Mộc."

Khóe môi luôn mang nụ cười của đối phương lại càng giương cao, Chung Duyên hỏi dò "Các cậu như thế nào lại tới nơi này vậy?"

Trước mắt thoáng chốc lại hiện ra tình cảnh sóng triều đông nghịt chỉ có thể nghiền ép đi qua khiến bọn họ lạc khỏi đội ngũ, khiến cậu lạc khỏi Giang Hạo.

Giọng nói mang theo chút ít ưu phiền mà nói "Chúng tôi bị lạc khỏi đội ngũ, đi một đường liền tới đây tìm chút vật tư bổ sung."

Hắn ta lại hỏi "Các cậu là từ đâu một đường đi đến đây vậy?"

Âm thầm liếc mắt quan sát đối phương, thấy hắn ta thật sự không có ý tứ nào khác cậu cũng chẳng quá quan tâm mà nói "Tôi cùng bằng hữu là từ Lạc Hồ đến, trên đường đến Đồng Cực thì tụ lại cùng nhóm lão Lâm."

Nghe Tạ Tiểu Mộc nói mình đến từ Lạc Hồ thì Chung Duyên giật mình ngạc nhiên, nơi đó nằm cách nơi này cũng gần nửa đất nước, mặc dù những ngày đầu bệnh độc bùng phát những lây nhiễm thể kia chưa nảy sinh dị biến, tỉnh cảnh chưa có như bây giờ. Nhưng muốn đi đoạn đường dài như thế để đến được đây mà còn có thể sống sót thì không phải chỉ nói là được.

Thấy vẻ ngạc nhiên đó của hắn ta, Tạ Tiểu Mộc cũng biết đối phương vì lý do gì mà có biểu hiện như vậy, cậu ngắn gọn kể lại "Tôi cùng bằng hữu trên đường rời khỏi Lạc Hồ có gặp quân đội, thuận đường cùng bọn họ đi. Về sau gặp phải Cự Nhục Nhân mà lạc khỏi quân đội, một đường đến Đồng Cực gặp người quen, nhưng chẳng bao lâu lại gặp phải sóng triều lây nhiễm thể mà lạc khỏi đội ngũ."

Hàng mày Chung Duyên nhăn lại, những chuyện Tạ Tiểu Mộc trải qua coi như may mắn, tương ngộ nhiều hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà vẫn có thể tới được đây cũng không dễ dàng.

Hắn ta cẩn thận hỏi "Vậy bây giờ nhóm các cậu dự tính đi đâu?"

Cất nửa gói bánh quy còn lại vào ba lô, cậu nói "Bọn tôi định sẽ đến trạm xăng tìm chút xăng dầu bổ sung rồi mới tiếp tục lên đường đến Du Xuyên."

Mày khẽ nhướn, Chung Duyên cười nói "Các cậu muốn đến Du Xuyên sao!? Thật trùng hợp, chúng tôi là đội ngũ ở căn cứ Du Xuyên đến đây làm nhiệm vụ."

Tạ Tiểu Mộc cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, thật sự là trùng hợp mà.

Chung Duyên nói tiếp "Nhiệm vụ chúng tôi nhận là đến Lục Phiên thu thập vật tư tại khu chợ công nhân nằm tại trung tâm huyện."

Tỉnh D là nơi tập trung của các nhà máy sản xuất lớn nhất cả nước, những khu kí túc xá hay khu nhà ở cho công nhân được xây dựng không hề ít. Nhất là những khu chợ công nhân, thường những khu chợ như thế này ở nơi khác đều là dân tự phát có quy mô nhỏ, nhưng ở đây vì có lượng công nhân khổng lồ nên quy mô chợ công nhân ở đây đặc biệt lớn.

Một khu chợ với đầy đủ các mặt hàng, đây thật ra là một nơi lý tưởng để thu thập vật tư.

Chung Duyên nhìn cậu mà cười ngỏ ý "Tiểu Tạ, bằng không các cậu cùng theo đội với chúng tôi đi?"

Khó hiểu đưa mắt nhìn đối phương, thứ bọn cậu tìm là nhiên liệu, còn bọn họ là vật tư thực phẩm. Nếu chung mục tiêu thì lời mời của hắn ta khá dễ hiểu, nhưng là bọn họ không chung mục tiêu.

Thấy vẻ khó hiểu trong mắt cậu, Chung Duyên nói tiếp "Vật tư xung quanh Lục Phiên hầu như đều đã bị dọn sạch, nếu cậu muốn tìm xăng thì chỉ có thể đến những nơi nguy hiểm mà cầu may. Khu chợ công nhân bên kia vì trước khi bệnh độc bùng phát có tụ tập một nhóm người lớn nên đến giờ chúng tôi mới đến thu thập, mà gần đó còn một vài trạm xăng nhỏ chưa có thu thập qua."

Ánh mắt hắn ta nhìn cậu lóe lên một tia sáng nho nhỏ, cười nói "Chúng ta đây coi như là chung đường đi!? Lại nói các cậu dù sao cũng là đi Du Xuyên, sau khi cùng chúng tôi làm xong nhiệm vụ này thì chúng ta cũng có thể cùng quay lại Du Xuyên."

Nghe lý do của hắn ta, Tạ Tiểu Mộc trầm mặc suy tư. Thật như hắn ta nói, đó lại còn chưa kể bọn họ chỉ có vài người cố gắng du tẩu vẫn rất nguy hiểm, nhưng mà...

Mím mím môi nhìn hắn ta, cậu nhăn mày nói "Chúng tôi có phụ nữ và trẻ nhỏ, các anh liệu có còn muốn hợp tác không?"

Nếu nói có phụ nữ thì vừa nhìn Phụng Tiên Chung Duyên liền hiểu, nhưng nói đến trẻ con thì hắn ta chỉ có thể nghĩ đến khả năng là bọn họ chia nhỏ đội ngũ.

Trong thời đại mạt thế này, nữ lão ấu có thể được coi là gánh nặng ai cũng muốn tránh, nhóm Tạ Tiểu Mộc lại chẳng để ý mà gánh vác bọn họ, từ đó Chung Duyên có thể nhìn ra nhóm người hắn ta nhất thời rảnh rỗi mà cứu này tâm tính vẫn còn bao nhiêu ấm áp.

Không chút để ý mà cười đáp lại "Vẫn sẽ hợp tác. Chờ thu thập vật tư xong chúng tôi cùng các cậu quay lại đón bọn họ."

Sự trầm mặc từ khi lạc khỏi đội ngũ của cậu nhất thời dịu đi, khẽ đáp "Vậy chúng tôi hợp tác với các anh."

Tạ Tiểu Mộc cảm thấy người mà ngoài ý muốn bọn họ tương ngộ này cũng không tệ.