Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế: Bệnh Độc C - X

Chương 60:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong thùng xe là mùi hương khó ngửi, dưới chân lại là từng trận rung lắc trao đảo. Tạ Tiểu Mộc chẳng để ý đến những thứ này mà ngồi tựa vào thùng xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cảm nhận thấy có người đưa thứ gì đó đến gần mình, cậu vội mở choàng mắt ra thì thấy nam nhân ngồi đối diện dung mạo anh tuấn có nụ cười dương quang ấm áp hướng mìn nhìn đến, trên tay người này là một chai nước dù hơi nhỏ nhưng trong thời điểm này nó lại có bao nhiêu quý trọng.

Nam nhân cong mi mắt cười với cậu, nói "Cho cậu. Nhanh uống một chút đi, chẳng mất bao lâu nữa chúng ta sẽ đến địa điểm mục tiêu rồi."

Trầm mặc nhìn nam nhân đối diện, từ trên người đối phương Tạ Tiểu Mộc không nhìn ra bất cứ ý tứ bất thiện nào, nên cậu cũng không để đối phương phải cảm thấy lúng túng liền vươn tay nhận lấy, khẽ giọng nói "Cảm ơn."

Đối phương vẫn giữ nụ cười đó mà xua tay nói "Không có gì đâu!"

Cầm chai nước trong tay, cậu vặn mở mà khẽ nhấp một ngụm rồi lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nếu như hỏi tại sao cậu lại cùng đi với đối phương thì phải nói đến lúc đó, khi lây nhiễm thể dị biến không rõ đó đối với cậu cười quỷ dị.

Phụng Tiên lăn mình tránh khỏi bàn tay vỗ tới của nó, nhân lúc giây phút dừng lại này cô nhanh chóng đứng dậy hướng ba người bọn họ mà chạy qua.

Dù sao cũng là đồng đội, còn chưa nói đến bốn người cùng đối phó vẫn tốt hơn là một người nên chẳng ai nói cô hại bọn họ mà yểm hộ cho cô an toàn lại đây cùng bọn họ tụ lại.

Nhìn nó vẫn cứ chỉ nhìn cậu cười quái dị, Tạ Tiểu Mộc không hiểu sao lại cảm thấy lạnh gáy, lòng không yên mà dùng tất cả tinh lực cẩn thận phòng bị xung quanh

Phụng Tiên từ phía đối diện chạy tới, cô trợn to mắt nhìn sau lưng cậu mà hô "Cẩn thận sau lưng!"

Vừa nghe cô hô lên thì Tạ Tiểu Mộc lập tức siết chặt thương ngắn tự chế trong tay mà xoay người vung thương.

Thương ngắn trong tay đυ.ng phải vật cản mà chấn động, thứ vật cản kia bị đánh trúng mà bay ra. May mắn đánh trúng mục tiêu, Lâm Tiến phân chút tầm nhìn liếc qua thứ kia thì nhịn không được mà mắng "Cái thứ lông lá này là quỷ sao!? Giây trước ở cạnh con tinh tinh lớn, giây sau lại ở sau lưng chúng ta!"

Thứ muốn đánh lén Tạ Tiểu Mộc cư nhiên lại là con mèo lây nhiễm vẫn luôn yên tĩnh lạ thường đứng bên cạnh lây nhiễm thể tay dài kia, thật như Lâm Tiến nói, vừa rồi nó thật sự còn bên chân chủ nhân, thế nhưng chẳng biết từ bao giờ đã chạy đến sau lưng cậu.

Nhìn phần gậy sắt đánh bay con mèo kia đã gãy gập phần giữa, lại nhìn nó đị đánh đập mạnh vào tường nhưng lại nhanh chóng đứng dậy hướng cậu nhe răng gầm gừ.

Bẻ gãy phần bị cong gãy kia khiến nó trở nên ngắn hơn, cậu nhăn mày lên tiếng "Các người có thấy hình như chúng nó rất thông minh không?"

Phụng Tiên chạy đến bên này, cô vội giương cung bắn một mũi tên về phía con mèo, thế nhưng tốc độ của nó đặc biệt quỷ dị, nhanh nhẹn né đi mũi tên của cô rồi chỉ mất vài giây đã xuất hiện cạnh chủ nhân của mình.

Thậm chí trước khi nó chạy mất, Phụng Tiên còn nhìn thấy ánh mắt nó thấp thoáng nét khinh thường nhìn cô như chế nhạo cô quá chậm.

Trừng lớn đôi mắt như chuông đồng, Phụng Tiên nghiến răng ken két mà rằng "Nào chỉ có thông minh hơn! Rõ ràng là còn rất quỷ quyệt!"

Biểu tình vừa rồi của con mèo kia không riêng gì Phụng Tiên nhìn thấy mà ba người bọn họ cũng thấy rõ ràng. Lâm Tiến co rút khóe miệng, lời nói đầy vẻ khó có thể diễn tả "Đám quỷ này không biết có phải ăn bao nhiêu não mới có thể thông minh được như thế này!"

Gã vừa nhắc đến ăn thì trong đầu cậu chợt lóe lên một ý tưởng rồi lại biến mất nhanh chóng, chẳng kịp để cậu lục tìm lại thì hai cánh tay dài chấm đất của nó cùng lúc huy động đánh về phía bọn họ.

Bốn người né trái né phải, ban đầu còn có thể né tránh nhưng sau một lúc thì tốc độ né tránh dần chậm lại, người trước nhất bị nó đánh trúng là Khánh Gia.

Khánh Gia vốn thiên về dân kỹ thuật, thể lực gã coi như ngang với Phụng Tiên đã qua huấn luyện. Cái đánh này của lây nhiễm thể dị biến kia dù không gây ra vết thương có thể cảm nhiễm nhưng tốc độ của nó nhanh, lực đánh lại lớn khiến gã bị đánh bay ra đυ.ng mạnh vào cửa cuốn vang lên âm thanh rất lớn khiến lây nhiễm thể vốn đang tản đi lại quay trở lại tiếp tục va đập vào cửa.

Lâm Tiến né khỏi công kích bất ngờ của con mèo kia, gã phân chút chú ý hỏi Khánh Gia "Cậu còn ổn không?"

Miễn cưỡng bỏ qua cảm giác đau rát sau lưng cùng cánh tay trái tê dại đau đớn, Khánh Gia gượng ngồi dậy mà đáp "Chưa chết."

Thấy gã thật không nguy kịch, ba người bọn họ lại chuyên chú vừa né tránh tấn công, vừa quan sát xem có thể từ nơi nào tìm cách đột phá hiểm cảnh.

Tạ Tiểu Mộc cẩn thận quan sát lây nhiễm thể tay dài kia, thời gian qua lâu như thế cậu đã sớm nhận ra nó chỉ huy động tấn công bằng hai cánh tay có thể kéo dài ra chứ không hề động thân thể.

Tại sao lại như thế? Là do nó cảm thấy đối phó bốn người bọn họ chẳng khác nào chơi đùa sao?

Hay là không gian nơi này quá mức nhỏ hẹp làm nó không thể hoàn toàn phát huy?

Hoặc là... từ đầu đến chân nó ngoại trừ hai cánh tay thì chính là có điểm đặc biệt?!

Trong đầu thoáng hiện ra hình dáng lây nhiễm thể cấp bốn, Tạ Tiểu Mộc nhất thời này ra một ý tưởng.

Nếu như cấp bậc càng cao càng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt năng, vậy thì thứ nhìn qua đã thấy lợi hại trước mắt này chắc hẳn cấp bậc cao hơn Đinh Cốt Cầu.

Chẳng thể chắc chắn liệu có thể dùng cách này hay không, nhưng Tạ Tiểu Mộc vẫn vươn tay vào ba lô hòng lấy ra khẩu súng Giang Hạo lén nhét cho cậu để phòng thân.

Thế nhưng ngay khi cậu muốn lấy mạng cược một lần thì cửa cuốn phía sau lưng Khánh Gia đột nhiên bị người dùng sức mà cưỡng ép mở ra. Bốn người đồng thời hô không ổn, cửa liệu có phải hay không là bị lay nhiễm thể bên ngoài phá hư?!

Động tác lấy súnh dừng lại, Tạ Tiểu Mộc trợn to mắt nhìn cửa đang bị kéo mở. Dưới ánh mắt của bọn họ, một nhóm người ngoài ý muốn xông vào dùng súng bắn phá liên tục về phía lây nhiễm thể tay dài.

"Các người còn ngây ra làm gì! Nhanh rời khỏi đây mau!" một nam nhân anh tuấn mặc chế phục màu đen hướng bọn họ hô lớn.

Lúc này Tạ Tiểu Mộc mới thanh tỉnh khỏi bất ngờ, cậu cùng Lâm Tiến đỡ lấy Khánh Gia chạy ra khỏi tiệm sửa chữa ô tô.

Nhóm người kia dùng súng kiềm hãm lại lây nhiễm thể tay dài, bọn họ từ từ lui ra rồi những người chờ sẵn nhanh chóng đóng cửa cuốn lại nhốt thứ quái vật đó lại bên trong.

Không có dừng lại, nhóm người này có người tiến lên giúp đỡ bọn họ chạy khỏi nơi đó mà hướng đến một ngôi nhà cao năm tầng cách đó một con đường. Vào được tòa nhà, nhóm người này lại tiếp tục chạy lên đến tấng bốn mới dừng lại.

Nhìn qua căn phòng đã được dọn dẹp sơ qua cho thấy từng có người đặt chân đến, lại nhìn đến nhóm người này hình như có vẻ quen thuộc liền biết bọn họ tạm ngụ tại đây.

Lại đưa mắt nhìn đến nam nhân anh tuấn ban nãy hô lớn, cậu nghĩ đây có lẽ là người dẫu đội đi.

Tiến đến trước người này, giọng nói cậu nhàn nhạt nhưng chân thành nói "Cảm ơn đã cứu chúng tôi."

Đối phương bất ngờ nhìn cậu rồi cười tươi như ánh dương ấm áp, nói "Không có gì."

Lại nhìn đến ba người Lâm Tiến đang chật vật dưới sự giúp đỡ của nhóm hắn ta mà giúp Khánh Gia xử lý vết thương, ánh mắt lại quay về nhìn cậu như xem xét rồi quan tâm hỏi "Cậu có chỗ nào bị thương không? Chúng tôi có mang theo dược phẩm, nếu bị thương thì nói ra, bằng không với tình hình hiện tại thì rất khó nói."

Lời nói ra nghe qua có vẻ đầy thâm ý, thế nhưng thấy đối phương không có vẻ gì là ý xấu nên cậu cũng không quá để ý mà nói "Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm."
« Chương TrướcChương Tiếp »