Chương 6:

Phòng bảo vệ trực ban không lớn mà chỉ vẻn vẹn hơn năm mét vuông, Tạ Tiểu Mộc vẫn còn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu lam đậm cùng chiếc áo khoác măng tô màu đen lớn quá khổ với cậu.

Thật dễ dàng có thể nhận ra đây không phải đồ của cậu.

Cậu ngồi trong góc phòng, bên cạnh là Ngốc Tử to béo nhất quyết ngồi sát người cậu làm cho khí trời nóng nực của mùa hè càng thêm khiến người bức bối.

Trong căn phòng nhỏ chứa đến bốn nam nhân trưởng thành cùng một con chó bự hết sức chật chội, cửa sổ nhỏ cũng không thể mở bởi nếu như thế sẽ khiến mùi người sống bay ra dẫn dụ người lây nhiễm tới.

Trong không gian kín bọn họ không thể nhóm được lửa, Đường Trạch coi như sáng dạ mà lấy vào bánh mì cùng xíu mại đóng hộp và nước lọc

Bọn họ vội vã chạy từ đêm qua cho đến giờ cũng đã sắp hai mươi bốn tiếng, nhịn đói cả một ngày làm cậu đã sắp đói lả rồi nên nhanh chóng khui lấy một cái bánh mì cùng một hộp xíu mại.

Bánh mì là loại tươi có hạn sử dụng không dài, mặc dù hạn chưa hết nhưng bánh đã có chút khô cứng. Cậu chẳng thèm quan tâm mà bẻ đôi ra, cẩn thận bỏ vào một viên xíu mại cùng sốt cà chua đưa cho Giang Hạo.

" Anh ăn đi. "

Đại Thiếu gia sống trên núi vàng từ bé như hắn thế nhưng không chê loại thức ăn chẳng có chút chất dinh dưỡng này mà nhận lấy rồi cắn từng miếng ăn.

Thấy hắn ăn rồi cậu mới lấy nửa còn lại ăn cùng với một viên xíu mại khác, một hộp có ba viên, còn một viên cậu đẩy đến trước mặt Ngốc Tử.

" Của mày đấy, ăn xong thì nhớ bảo vệ tao cho tốt vào. "

Nó ngước mắt nhìn cậu rồi kêu ăng ẳng khe khẽ mấy tiếng mới cùi đầu xuống ăn viên thịt xá xíu nguội lạnh còn chẳng to bằng cái mũi của mình.

Trần Ngang sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ngồi co mình trong góc, cậu ta đưa qua cho nó nửa cái bánh mình ăn không hết rồi nói.

" Ngốc Tử! Tao cũng cầu bảo vệ!"

Nhưng tiếc thay nó chẳng thèm để ý đến cậu ta mà trực tiếp ngoảnh mặt đi, Trần Ngang chỉ có thể tiếp tục ăn bánh mì kẹp xíu mại mà chẳng thấy mùi vị gì.

Ngày hôm nay cậu ta chưa ăn gì nhưng chẳng biết đã ói ra bao nhiêu lần rồi, thật sự là không nuốt nổi thứ gì mà.

Mãnh nam Đường Trạch sợ ma thế nhưng gặp người lây nhiễm chẳng kém gì tang thi trong phim mặt lại chẳng biến sắc, anh ta đưa cho mỗi người một chai nước suối phổ thông loại 450ml.

" Sếp, nếu đi với tốc độ của chúng ta hiện tại thì từ công viên này đến trạm thu phí sẽ phải mất hơn nửa ngày. Mà trạm thu phí là nơi khi người dân muốn rời khỏi thành phố buộc phải đi qua nên nơi đó chắc chắn sẽ có một số lượng lớn người lây nhiễm và nguy cơ xe mắc kẹt là không thể tránh. "

Nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, Giang Hạo vặn mở chai nước uống một ngụm khiến cổ họng khô khốc trở nên dịu đi.

Mày hắn nhăn chặt, trầm giọng nói " Xung quanh thành phố Lạc Hà có rất nhiều thôn xóm nên chắc chắn sẽ có đường nhỏ dẫn ra ngoài, ngày mai chúng ta thử vận may một chút. "

Chẳng ai nói gì thêm nữa, ngay lúc không khí im lặng có chút nặng nề thì Trần Ngang đột nhiên giơ tay như học sinh ngoan muốn trả bài cho giáo viên.

Đường Trạch nhìn cậu ta hỏi " Cậu có gì muốn nói?"

Trần Ngang né tránh tầm mắt quá nghiêm túc của vị đại ca này rồi có chút yêu ớt nói " Trước đây tôi sống ở Thôn Lê Gia gần trạm thu phí, ở đó ngày trước quả thật có một đường nhỏ thông ra ngoài do người dân trong thôn không muốn trả phí mà tạo thành. Nhưng mà thời gian qua cũng đã sắp mười năm nên tôi không chắc là con đường này còn hay không. "

Vẻ mặt Giang Hạo thoáng ngưng đọng như đang suy nghĩ, một lúc sau khi Trần Ngang bắt đầu thấy có chút lúng túng bất an thì hắn lên tiếng.

" Ngày mai đến Thôn Lê Gia. "

Kế hoạch ngày mai cứ thế được định ra, nhìn đồng hồ trong phòng bảo vệ thì bây giờ mới chỉ hơn tám giờ.

Nếu là như ngày thường thì bây giờ còn rất sớm nhưng hôm nay tinh thần cùng thể xác bọn họ đều rất mệt mỏi nên rất nhanh mà nhắm mắt ngủ.

Đêm khuya vắng lặng, thành phố ban đêm vốn nhột nhịp nay lại yên tĩnh đến đáng sợ. Một thành phố mấy vạn dân giờ này chẳng còn được mấy người sống sót như bọn họ.

Tạ Tiểu Mộc nằm co mình dưới sàn nhà bụi bẩn đã nửa tháng chưa được quét dọn, quen với việc kê cao gối đầu cậu nằm một lúc nhưng dù rất buồn ngủ lại chẳng thể ngủ được.

Đôi bàn tay dày rộng nâng đầu cậu lên đặt gối trên cái đùi rắn chắc, vốn chỉ cầm bút ký hợp đồng nhưng kì lạ là cậu thấy có nhiều vết trai mỏng trong lòng bàn tay.

Giang Hạo đặt tay lên mái tóc mềm mại của cậu khẽ vuốt ve, nhỏ giọng nói " Ngủ đi. "

Có lẽ bàn tay đến từ một người mà cậu luôn cảm thấy là đáng sợ quá mức dịu dàng khiến người ta an tâm mà khiến cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong bất giác thói quen khi ngủ của cậu bộc lộ ra mà vươn tay ôm chặt lấy hông hắn rồi vùi mặt vào đống cơ bụng săn chắc ngủ đến ngon lành.

Động tác vuốt ve mái tóc của hắn thoáng dừng lại trong một giây rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tóc cậu cứ ngồi tựa lưng vào mặt tường như thế mà nhắm mắt ngủ.

Khi trời tảng sáng, Đường Trạch bị con bạch tuộc họ Trần bám chặt trên người đến khó thở mà tỉnh lại.

Thình!!!

Thình!!!

Từng trận tiếng va đập mạnh vào cửa làm anh ta thoáng giật mình, nhìn đến nơi cửa sổ thì hàng chục bóng đen cứng ngắc lượn qua lượn lại, sắc mặt vốn âm trầm đột nhiên trở nên tái nhợt.

" Là người lây nhiễm. "

Giọng nói trầm khàn của Giang Hạo bỗng vang lên làm tâm hồn lung lay của anh ta ổn định lại, ra tay rất không khách khí mà tát một cái vào khuôn mặt anh tuấn Trần Ngang.

Ngay khi cậu ta nổi cáu thì anh ta nghiêm túc nói " Bọn chúng đến rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi!"