Đeo ba lô chứa thực phẩm trong ba ngày trên lưng, tay nắm chặt vũ khí như cung nỏ hay đoản đao, thậm chí bọn họ còn lấy gậy sắt ở kệ hàng để thêm vũ khí phòng thân.
Xuất phát đi tìm trạm xăng ngoại trừ Tạ Tiểu Mộc, Lâm Tiến, Phụng Tiên thì chỉ có thêm một người gọi là Khánh Gia.
Bốn người bọn họ đẩy ra cửa sắt lâu năm nặng nề mà nhanh chóng chạy ra ngoài trước khi người lây nhiễm kịp vây lấy bọn họ rồi tiến vào cửa hàng.
Tạ Tiểu Mộc dùng dây cước cột chặt đoản đao vào một đoạn gậy sắt của kệ hàng làm thành một cây thương ngắn, cầm chặt cây thương tự chế, cậu dùng hết sức đâm vào hốc mắt một lây nhiễm thể dị biến sau mưa.
Thương mặc dù ngắn nhưng so với trực tiếp dùng đoản đao vẫn an toàn hơn, thậm chí cậu cảm thấy khi dùng sức đâm tới không cần phải sợ dùng lực quá lớn mà không rút đoản đao ra được.
Ngoài sự mong đợi của Tạ Tiểu Mộc, lưỡi đoản đao cắm sâu vào hốc mắt lây nhiễm thể, thậm chí cán đao còn đâm sâu vào trong mà dễ dàng kết liễu chúng hơn.
Liếc mắt nhìn qua bên này, Lâm Tiến không khỏi tấm tắc khen "Làm không tệ nha!"
Dùng sức rút đoản đao ra khỏi xương sọ của người lây nhiễm, cậu chẳng chút để ý nói "Nhanh đi thôi."
Bốn người bọn họ nhanh chóng giải quyến gần hai mươi cá thể lây nhiễm rồi nhanh chóng chạy ra khỏi hẻm nhỏ, thẳng một đường chạy đi cố gắng vừa quan sát xem nơi nào có trạm xăng, nơi nào có xe tốt còn dùng được.
Vừa chạy vừa âm thầm quan sát Phụng Tiên, ban đầu ba người bọn cậu còn lo lắng cô sẽ không theo kịp bọn họ, nhưng nhìn cô tay vẫn nắm cung phòng bị thế mà vẫn không bị tuột lại phía sau thì cả ba đều yên tâm.
Tốc độ của người lây nhiễm sau khi trải qua cơn mưa vừa rồi trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều, bốn người bọn họ vừa phải bỏ lại lây nhiễm thể đuổi theo phía sau, lại vừa phải đối phó lây nhiễm thể từ đằng trước xông đến, việc này cực kì gây tiêu hao thể lực của bọn họ.
Chạy hơn một tiếng đồng hồ, lúc mà hai chân bọn họ cơ hồ như không còn là của mình nữa thì hai mắt Phụng Tiên sáng lên nhìn về một cửa tiệm sửa chữa ô tô.
Cô nói "Ở phía trước... tôi nghĩ chúng ta có thể đến đó xem thử!"
Nhìn qua cửa tiệm đó, Tạ Tiểu Mộc chuyển hướng bước chân đến đó "Chúng ta qua đó."
Lâm Tiến cùng Khánh Gia không hề phản đối mà chạy theo hướng đó, bốn người chạy nước rút hơn trăm mét chỉ trong chưa đầy một phút mà bỏ lại bầy lây nhiễm thể phía sau một khoảng xa.
Chạy vào cửa tiệm, Lâm Tiến cùng Khánh Gia chẳng kịp coi liệu tình cảnh bên trong có an toàn hay không đã vội kéo cửa xuống.
Nguồn ánh sáng yếu ớt chiếu rọi từ cửa lớn bị chắn mất, không gian cửa hàng vốn không lớn bao nhiêu chớp mắt đã bị bóng tối bao phủ.
Người lây nhiễm đuổi tới rất nhanh, chúng cố va đυ.ng hay dùng móng vuốt cứng rắn của mình cào cấu vào cửa sắt như muốn xé xuống lớp kim loại chặn chúng tiến đến thức ăn, cũng bởi bởi vì tạp âm hỗn loạn này mà cả bốn đều không chú ý thấy trong phòng nhỏ để khách ngồi đợi của cửa tiệm có ba cặp mắt xám đυ.c dõi theo bọn họ.
Tiếng gầm gừ hưng phấn của bọn chúng hòa cùng bầy người lây nhiễm ngoài kia khiến bốn người bọn họ không thể phân rõ.
Ngồi bệt xuống đất, Lâm Tiến thở hồng hộc từng hơi mà nói "Đám hoạt tử nhân này càng lúc càng nhanh nhẹn mà!"
Cách gọi người lây nhiễm là hoạt tử nhân này vốn chẳng phải người như gã sẽ biết, thế nên Tạ Tiểu Mộc vừa nghe liền biết đây là lời xuất ra từ miệng lão hữu Trần Ngang rồi bị gã thuận miệng gọi luôn.
Bình ổn lại hơi thở, Phụng Tiên lấy ra đèn pin nhỏ mình mang theo chiếu rọi không gian cửa tiệm. Bọn họ đưa mắt quan sát thì thấy trong tiệm chỉ có một chiếc xe dân dụng bốn chỗ bình thường thì cũng chẳng còn con xe nào khác.
Dù hơi thất vọng nhưng ít nhất vẫn có xe. Khánh Gia trước mạt thế cũng là thợ bảo trì ô tô, gã đứng dậy xem xét chiếc xe xong thì nói "Xe không có vấn đề gì, chủ của chiếc xe này có lẽ chỉ mang nó đến đây rửa xe thôi."
Xe không khóa, bọn họ cũng không phải phí sức phá khóa làm gì nên Lâm Tiến mặc kệ sàn nhà hơi mùi dầu nhớt cùng bụi bẩn mà trực tiếp ngả lưng nói "Trước nghỉ ngơi một chút đã rồi đi tiếp."
Tạ Tiểu Mộc không nói gì nhưng thấy cậu không nhúc nhích liền biết bản thân cũng đã thấm mệt. Phụng Tiên không để bản thân rảnh rỗi mà đi xung quanh xem xét, còn Khánh Gia thấy trong cửa tiệm có không ít linh kiện tốt liền đem chuyển lên xe để về sau còn dùng.
Lúc đi qua phòng chờ nhỏ, Phụng Tiên nhẹ nhàng đẩy cửa ra chậm rãi tiến vào. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động nhưng lại cực kỳ bừa bộn, thậm chí còn thoang thoảng mùi mục rữa ẩm mốc quen thuộc.
Sự cảnh giác trong lòng cô liền tăng cao, tay nắm chặt một thanh đoản đao Tạ Tiểu Mộc đưa cho cô mà âm thầm nhích từng bước một ra khỏi phòng.
Liếc mắt thấy dị động của cô, Tạ Tiểu Mộc đưa chân nhẹ đá Lâm Tiến nằm dài bên cạnh. Trong chớp mắt các cơ toàn thân của gã ta đều kéo căng chỉ chờ kẻ trong tối xông ra liền một đao chém chết.
Chỉ còn một bước nhỏ nữa, một bước nhỏ nữa là Phụng Tiên sẽ thuận lợi ra khỏi phòng. Nhưng có lẽ thứ lẩn trốn trong phòng cũng nhận ra mình bị phát hiện, liền không trốn nữa mà trực tiếp nhào ra.
Tiếng gió kêu vun vυ"t, cô nhanh nhẹn nhảy qua một bên né tránh thân ảnh nho nhỏ lại nhanh như tên bắn lao đến nơi cô vừa đứng.
Ngay khi thứ đó vồ hụt thì Lâm Tiến đã giơ nỏ lên mà bắn liên tiếp ba mũi tên vào nó, thế nhưng bất ngờ làm sao khi nó lại dễ dàng tránh được tất cả.
Mặc dù không thể làm nó bị thương hay tiêu diệt được nó, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi cầm chân nó cũng đủ cho bọn họ nhìn thấy rõ ràng diện mạo của thứ này.
Đó là một lây nhiễm thể nho nhỏ khoảng ba tuổi, trên người nó vẫn mặc chiếc quần yếm đáng yêu nhưng chân tay gầy tong teo như xác ướp, khuôn mặt tóp lại chỉ thấy hai hốc mắt xám ngắt không chút cảm tình cùng cái miệng rộng phủ đầy răng nanh.
Nhìn nó chẳng khác gì một con khỉ nhỏ gầy tong teo, thế nhưng trên người nó lại tỏa ra hơi thở nguy hiểm mà chưa một lây nhiễm thể nào cho bọn họ cảm giác này.
Lưng thấm ướt mồ hôi lạnh, Lâm Tiến nuốt khan một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói "Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng rời đi thì hơn."
Nét mặt Tạ Tiểu Mộc nhất thời nghiêm túc, tay cậu phủ một tầng mồ hôi ướt nhẹp nhưng vẫn cầm chắc thương ngắn tự chế trong tay. Ánh mắt cậu không chớp lấy một cái nhìn kính cửa phía sau lưng lây nhiễm thể vừa xuất hiện kia mà đáp lại gã "Tôi cảm thấy chúng ta không thể dễ dàng rời đi được đâu."