Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế: Bệnh Độc C - X

Chương 57:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đêm qua là một đêm an tường nhất từ khi mọi người rời khỏi nhà xưởng, khi sắc trời vừa sáng thì mọi người tỉnh lại khỏi giấc mộng đẹp đẽ mà bắt đầu một ngày mới trong thế giới vô vàn tuyệt vọng và chết chóc này.

Tạ Tiểu Mộc cùng Trần Ngang đêm qua ngủ ở trên tầng, lúc hai người từ trên tầng đi xuống thì mọi người hầu như đã thức dậy hết.

Trần Ngang đi đến bên cái bếp được dựng tạm thời gần quầy thu ngân nơi mà chị Vân đang ngồi nấu bữa sáng cho mọi người, cậu ta lấy cái muôi canh trong tay chị ta rồi nói "Trên lầu có nước sạch có thể tắm, chị trước mang bọn trẻ lên tắm đi, bữa sáng để em làm cho."

Chị Vân cũng không tranh với cậu ta, cô đứng lên gọi hai đứa trẻ còn đang ngủ tỉnh dậy cùng một người phụ nữ duy nhất ngoài cô trong xe đang lấy thùng thu gom những vật hữu dụng.

Bữa sáng đã có Trần Ngang làm, Tạ Tiểu Mộc liền lấy mấy cái thùng giấy được gấp gọn trong phòng kho nhỏ ra dùng băng keo dính lại, lúc này cậu bắt đầu lấy những thực phẩm cần thiết xếp gọn vào thùng.

Ngoài thứ có thể ăn no như mì ăn liền, bánh quy, gạo và nước uống thì Tạ Tiểu Mộc lấy thêm muối ăn và dầu ăn, thêm cả còn có một số loại kẹo bánh như socola có hàm lượng calo cao có thể dùng trong lúc nguy cấp.

Những thứ vốn trước kia có thể tùy ý mà có được lại chẳng ai để ý đến, thế nhưng ngay lúc này bọn họ mới biết nó quan trọng ra sao và để có được thì phải dùng cả tính mạng để cược trên miệng quái vật.

Đang chất gạo vào thùng thì đột nhiên có người đem một đống chai lọ đặt vào thùng, cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy hóa ra là lão Cảnh người lái xe.

Cụp mắt nhìn kỹ đống chai kia, Tạ Tiểu Mộc nhận ra đó đều là rượu thì mày không khỏi nhăn lại, nói "Anh nghĩ chúng ta cần những thứ như thế này sao?"

Lão Cảnh lấy một cái thùng xốp đem những loại rượu cùng thuốc lá rẻ tiền chẳng đáng mấy đồng mà bỏ vào, gã nói "Cậu đừng xem thường chỗ rượu này nhé! Tôi nói cho cậu biết, rượu chính là có thể sát trùng vết trương lúc cấp bách, cũng có thể giúp hạ sốt đó."

Đem chỗ rượu bị quăng lung tung trên thùng gạo bỏ vào thùng xốp của gã, cậu tiếp tục đem gạo đặt vào thùng đến khi đầy thì dùng băng keo đóng thùng lại, vừa làm vừa nói "Mặc dù như thế nhưng anh không cảm thấy chúng sẽ chiếm chỗ sao?"

Nhìn chỗ rượu cùng thuốc lá chẳng có bao nhiêu, gã chẳng quan tâm đáp lại "Cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhồi nhét một chút là ổn rồi."

Mặc cho lão Cảnh thu gom rượu với thuốc lá, Tạ Tiểu Mộc tiếp tục đem đồ xếp vào thùng rồi đóng lại. Không riêng gì cậu, những người khác cũng lục tìm xung quanh cửa hàng xem liệu có thứ đồ gì hữu dụng mang theo hay không.

Nhóm chị Vân rất nhanh tắm rửa xong, Lâm Tiến hô lên với những nam nhân còn chưa có tắm "Các anh em, tranh thủ tắm rửa sạch sẽ một trận nào."

Những người này đặt đồ vào thùng rồi trật tự tiến lên tầng, chị Vân thấy Trần Ngang đã nấu xong bữa sáng thì đi lấy bát đũa chia đều ra cho mỗi người một phần, chờ những nam nhân kia tắm xong thì bọn họ có thể ăn rồi.

Cầm một bát cháo nấu cùng lạp xưởng, Lâm Tiến không sợ nóng mà húp một ngụm lớn đầy thỏa mãn, gã nhìn qua Tạ Tiểu Mộc đang từ tốn ăn từng miếng.

Đặt bát đã trống không xuống, gã nói "Đồ ăn chúng ta đã có, hiện tại chỉ còn vấn đề xăng dầu mà thôi. Cậu nói xem bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Húp một ngụm cháo ấm nóng, Tạ Tiểu Mộc biết gã ta đây là đang cùng mình bàn bạc nên cũng không như ngày đầu mà ngu ngơ, cậu nói "Tôi cảm thấy có thể tìm một trạm xăng nhỏ thử vận may xem sao."

Vừa nhắc đến trạm xăng thì Trần Ngang liền nhớ đến Cự Nhục Nhân gặp phải ở thành phố Đài Cảnh, cậu ta nuốt một ngụm nước bọt mà khô khốc nói với hai người "Liệu chúng ta sẽ không gặp phải trạm xăng đã bị cho nổ chứ?"

Cả hai người đưa mắt liếc nhìn cậu ta, Lâm Tiến nhịn không được mà bất lực nói "Đầu của cậu rốt cuộc là chứa thứ gì vậy hả? Sóng triều lây nhiễm thể đều di chuyển về phía Bắc, không riêng gì Đồng Cực mà các thành phố khác cũng có khả năng cao xảy ra sóng triều thì cậu nghĩ cái huyện Lục Phiến này còn có lây nhiễm thể dị biến ở nơi như thế hay không hả!?"

Thoáng chốc nét mặt Trần Ngang hiện vẻ ngượng ngùng, cậu ta thế nhưng quên mất vấn đề khiến bọn họ bị lạc khỏi đoàn đội.

Bữa sáng nhanh chóng được giải quyết, Lâm Tiến đứng lên nói với mọi người "Mưa bên ngoài đã có dấu hiệu sắp tạnh, chút nữa chúng ta sẽ đem vật tư chất lên xe rồi chờ đến khi mưa tạnh hoàn toàn thì chúng ta chia làm hai tổ nhỏ."

Gã nhìn mọi người một lượt, thấy không ai đưa ra ý kiến gì thì nói tiếp "Một tổ sẽ ở lại trông xe và vật tư, tổ còn lại sẽ cùng tôi và Tiểu Tạ tìm hai chiếc xe tốt rồi chúng ta sẽ đi tìm một trạm xăng."

Nghe sự sắp xếp của Lâm Tiến xong thì lúc này mới có người lên tiếng đưa ra đề nghị, bất ngờ người lên tiếng lại chính là người phụ nữ duy nhất ngoài chị Vân, người này có tên là Phụng Tiên, tuổi cô cũng chưa qua ba mươi.

Sau khi tắm rửa tẩy đi dơ bẩn trên cơ thể thì lộ ra một giương mặt xinh đẹp không kém gì Thái Thanh, thế nhưng do nhịn đói cùng chịu khổ đã lâu mà trông cô gầy gò và xuống sắc nên cũng không quá gây chú ý.

Cô rụt rè liếc nhìn Lâm Tiến cùng Tạ Tiểu Mộc, nhỏ giọng nói "Tôi... tôi muốn theo mọi người đi... đi trạm xăng."

Mọi người nhất tề dõi mắt nhìn Phụng Tiên, dưới ánh mắt của mọi người cô cuống quýt giải thích "Tôi sẽ không kéo chân mọi người đâu! Tôi... tôi từng tham gia huấn luyện quân sự, thuật bắn cung cũng không tệ..."

Nhìn dáng vẻ cố gắng bày ra những ưu điểm mình có để chứng minh bản thân mình không vô dụng của cô, những người ở đây cũng không phải chưa ai trải qua cảm giác sốt sắng cùng lo lắng đó.

Một nam nhân thân thể hơi nhỏ gầy gọi là Trương Đức cười ha hả nói "Lão Lâm, tôi thấy hay là mang theo cô ấy đi ha. Dù gì người của chúng ta cũng không nhiều, cũng không thể để lại toàn phụ nữ cùng trẻ nhỏ ở lại trông vật tư được đúng không!?"

Nghe Trương Đức nói thì Lâm Tiến cũng không có ý từ chối Phụng Tiên, nhưng chỉ là phía sau gã còn có Tạ Tiểu Mộc đồng quản lý.

Nhận thấy ánh mắt của gã, cậu nói "Vậy để cô ấy theo đi."

Dẫu sao cũng chẳng ai có thể bảo vệ ai cả, hiện tại mạt thế bắt đầu chưa lâu, tài nguyên chưa đến mức thiếu thốn nên nhân tính dù mỏng manh nhưng vẫn còn đó. Chờ thời gian qua đi, vật tư khan hiếm thì lúc đó thế giới đen tối trong nội tâm con người mới thật sự bị moi ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »