Trần Ngang cùng chị Vân và vài người phụ nữ khác lấy từ trên kệ xuống một bao gạo phủ đầy bụi bẩn cùng vài chai nước suối, Lâm Tiến tìm thấy mấy cái nổi cùng cồn khô trong quầy gia dụng để cho bọn họ đem đi nấu cơm.
Cơm trắm mềm, khoai tây xào với lạp xưởng đơn giản nhưng lâu ngày không thấy, thức ăn nóng hổi đi vào bụng làm cơ thể bọn họ trở nên ấm áp hơn trong thời tiết ẩm thấp này.
Đây là bữa ăn đầu tiên khiến bọn họ vừa no lại vừa thỏa mãn sau nhiều ngày chịu đói chịu khát, ăn xong rồi những người khác đều tìm cho mình một góc nằm xuống mặc cho dưới sàn là bụi bẩn khiến người khó chịu mà ngủ một giấc, mơ một giấc mộng đẹp.
Tìm trong quầy gia dụng chẳng có bao nhiêu đồ một cái đèn pun nhỏ, Tạ Tiểu Mộc cùng Trần Ngang và Lâm Tiến đu xung quanh cửa hàng nhỏ này.
Đây là một tiệm tạp hóa nằm trong một con hẻm cũ, những cửa hàng thế này thường không có kho hàng, đồ bên trong bày bán không quá nhiều nhưng ít nhất vẫn sẽ có một phòng nhỏ chứa ít hàng bán chạy như mì ăn liền, nước và gạo.
Cửa hàng này là một căn nhà hai tầng cũ, tầng dưới bán tạp hóa, tầng trên có lẽ là nơi để chủ cửa hàng nghỉ lại.
Ba người bọn họ cẩn thận đi lên cầu thang nhỏ phủ bụi, đi hết cầu thang là một cánh cửa đóng kín. Lâm Tiến cẩn thận tiến lên vặn mở tay nắm, một tiếng cạch phát ra, cửa thế nhưng không khóa nên bọn họ dễ dàng mà mở ra.
Tiến vào căn phòng đầy mùi ẩm mốc do lâu ngày không được dọn dẹp và không người ở, thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ là căn phòng bừa bộn cùng một hộ xương thân đầu mỗi thứ một nơi, có thể dễ dàng đoán ra là người lây nhiễm bị gϊếŧ chết.
Tầng hai quả thật là nơi chủ cửa hàng sinh hoạt, có lẽ người này ở một mình nên ngoại trừ một phòng ngủ với chiếc giường đơn, một phòng bếp, một phòng tắm và một phòng khách nhỏ thì cũng không có dấu hiệu gì cho thấy căn phòng còn có một người chủ nhân khác.
Trần Ngang đẩy cửa nhà tắm xem thử, bên trong bụi bặm màng nhện dăng khắp nơi, cậu ta đưa tay xua đi đống tơ nhện chắn tầm mắt mình rồi vặn thử vòi nước ở bồn rửa mặt, nước róc rách chảy ra mang theo màu nâu nhạt cùng mùi rỉ sét do nước chứa trong bồn sắt lâu ngày mà thành.
Ngoài những điều đó thì nước không có mùi hôi thối như nước mưa ngoài kia.
Cậu ta hưng phấn đưa tay hứng nước, bỏ qua mùi khó ngửi kia mà đem hất lên mặt rửa sạch khuôn mặt nhem nhuốc của mình rồi quay qua gọi Tạ Tiểu Mộc và Lâm Tiến "Hai người mau đến đây xem! Nhà này còn nước sạch, chúng ta có thể tắm rửa một trận rồi a!"
Nghe tiếng cậu ta, Lâm Tiến cũng chạy nhanh tới vặn mở vòi nước nhìn thử xem thì cũng nhịn không được mà cười sảng khoái, nói "Thật sự là nước chưa bị ô nhiễm! Hôm nay lão tử rốt cuộc cũng được tắm rửa rồi!"
Nhìn hai kẻ đang hí hửng tìm khăn, tìm quần áo, tìm xà phòng dầu gội đủ kiểu để chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, Tạ Tiểu Mộc ngồi xuống cái ghế sofa cũ kĩ lại cứng rắn không chút mềm mại trong phòng khách, cậu đưa tay vào túi áo lấy ra một hộp xí muội khi nãy mình lấy ở dưới cửa hàng.
Bóc mở hộp xí muội, cậu lấy một viên bỏ vào miệng cảm nhận vị mặt chát lâu ngày chưa nếm qua, ăn hết một viên lại thêm một viên, đến khi ăn hết viên thứ năm vẫn không chờ được một câu nói "Ăn nhiều thứ này không tốt."
Không có âm thanh trầm thấp của nam nhân, cũng không có con chó hay mách lẻo cậu ăn vụng xí muội.
Đôi mắt u tĩnh đó phủ một tầng sương khiến tầm nhìn cậu trở nên mờ đυ.c rồi lại từ khóe mắt chảy xuống một hàng nước nhỏ. Trái tim nhói từng trận, l*иg ngực lại ứ nghẹn chẳng thể phát ra âm thanh nào cả nhưng nỗi lòng kìm nén lâu ngày của cậu ngay lúc này lại muốn bùng nổ làm người ta nghẹt thở.
Ưu tiên trẻ nhỏ, Lâm Tiến nhường Trần Ngang tắm trước, lúc gã đi ra phòng khách thấy cậu cầm trong tay hộp xí muội ngồi ngây ngẩn ở sofa thì gã tiến tới ngồi bên cạnh.
Làm như không thấy hai hàng nước nhỏ chảy xuôi khuôn mặt lấm lem của cậu, Lâm Tuến rón một viên xia muội bỏ vào miệng rồi bị vị mặn và chua của nó làm cho cả gương mặt đều nhăn nhúm.
Cố mà nhai nuốt hết viên xí muội trong miệng mình, gã chẹp miệng vài cái rồi hỏi "Cậu cùng người gọi là Giang Hạo kia là quan hệ gì vậy?"
Một câu hỏi rất thẳng thắn không chút vòng vo, mặc dù thiếu tinh tế nhưng Tạ Tiểu Mộc không hề ghét cách nói chuyện thế này vì cậu cảm thấy nó rất chân thật.
Đậy nắp hộp xí muội lại rồi đem cất vào túi áo trong, cậu nói "Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ."
Khẽ ừ một tiếng coi như tỏ ý mình đã rõ, Lâm Tiến nói tiếp "Cố gắng là một chuyện rất tốt... thế nhưng đôi lúc phải... ừm... Tóm lại là tôi muốn nói thật ra cậu đã rất cố gắng từ khi chúng ta lạc khỏi đội ngũ đến nay, nhưng mà con người không phải máy móc nên nếu cảm thấy quá mức mệt mỏi không thể cố gắng nổi nữa thì có thể nói với chúng tôi một tiếng rồi buông gánh tạm thời mà nghỉ ngơi."
Nghe lời khuyên nhủ của đối phương cậu cũng không nói gì, mãi cho đến khi gã ta cảm thấy bối rối thì cậu nói một câu chẳng rõ ý "Anh không hỏi tại sao ư?"
Hả một tiếng, vài giây sau Lâm Tiến mới rõ ý là cậu đang nói đến chuyện quan hệ giữa cậu và Giang Hạo.
Ngả lưng tựa vào lưng ghế, gã nhếch miệng cười nói "Chọn một người mình muốn ở bên cả đời không phải là xem liệu hai người ở bên nhau có vui vẻ hạnh phúc thôi hay sao!?"
Xuyên qua bòng tối nhìn lên trần nhà mà vàng nhạt, gã nói tiếp "Mỗi tình cảm đều đáng trân trọng, cậu cùng Giang Hạo mặc cho có quan hệ gì đi nữa thì đến cuối cùng hai người trao cho nhau trái tim của mình rồi cùng nhau hạnh phúc mặc cho thế giới này có bao nhiêu gian nan ra sao là được rồi không phải sao!?"
Nghe lời gã nói, Tạ Tiểu Mộc không lên tiếng nữa mà im lặng, nhưng Trần Ngang chẳng biết tắm xong từ khi nào mà đứng ở cửa hóng hớt.
Cậu cười hả hả trêu đùa nói "Lâm cố vẫn tình cảm không biết đã học qua bao nhiêu khóa mà trông có vẻ rất dày dặn kinh nghiệm nha!"
Đứng dậy khỏi ghế sofa, gã hậm hực đẩy cậu ta qua một bên mà nói "Tắm xong rồi thì mau cút ra cho tôi còn tắm."
Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng xầm lại, Trần Ngang cũng chẳng để ý đến Lâm cố vấn nữa mà đi đến bên cạnh Tạ Tiểu Mộc, một tay chống hông còn một tay chống váo lưng ghế, thở dài một hơi rồi nói "Tao biết mày muốn mau chóng đến Du Xuyên để gặp được Giang lão đại. Nhưng mà mày cũng biết dây kéo căng quá sẽ đứt, mạng người bây giờ mỏng như sợi chỉ vậy, nhẹ nhàng kéo một cái là đứt rồi."
Thu cái tay chống lưng ghế của mình, cậu ta vỗ vai cậu nói "Tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc, ngày mai lại tiếp tục cố gắng."
Nâng mắt nhìn vẻ mặt quyết tâm của cậu ta, Tạ Tiểu Mộc cong môi khàn giọng nói "Tao thấy mày mới cần cố gắng nhất đó."