Chương 55:

Trời về đêm cơn mưa vẫn còn chưa hề ngừng lại, thậm chí còn có dấu hiệu mưa lớn hơn.

Từ vài ngày trước đội xe của Thái Thanh đã tiến vào tỉnh T, thế nhưng đi vài ngày nay ngoại trừ núi đá thì chính là rừng cây xanh tốt bao phủ núi đồi mà không thấy một bóng dáng lây nhiễm thể nào cả.

Hôm nay bọn họ lại không tìm thấy nơi có thể trú lại, đêm nay chỉ có thể đậu xe bên đường để nghỉ ngơi mà thôi.

Xung quanh bọn họ lúc này chỉ có cây cối cao lớn, sau vài ngày mưa thì chúng chỉ còn trơ trọi những cành không như bàn tay trơ xương quái dị.

Nhóm Giang Hạo và Thái Thanh ngồi chung một chiếc xe SUV qua cải tạo, lúc này Trần Linh đã đi ngủ, ba người còn lại thì mở đèn pin nhỏ xem bản đồ.

Chỉ vào một nơi có tên là Thạch Trấn, Thái Thanh nói "Đi qua khu rừng này chúng ta sẽ đến được Thạch Trấn. Nơi này tôi từng đến giao hàng một lần nên có chút ấn tượng, xung quanh thị trấn này bao phủ toàn núi đá, nhìn qua thì cằn cỗi nhưng lại có một mỏ ngọc đặc biệt tốt nên nơi này tụ tập rất nhiều con bạc tới chơi đổ thạch."

Đường Trạch nhăn mày nhìn nơi cô chỉ, nói "Vật tư của chúng ta còn đầy đủ để tiến vào tỉnh D, nếu như ghé qua nơi này thì quá mạo hiểm."

Liếc nhìn anh ta, cô bóp mi tâm phiền muộn nói "Lão Đường à, ông coi tình hình thời tiết như thế này thì nếu chúng ta có đi tiếp cũng chẳng biết phía trước sẽ có chuyện gì. Tỉnh T lắm rừng nhiều núi, liệu đang đi mà xảy ra sạt lở là to chuyện nên tôi kiên quyết kiến nghị chúng ta ở lại Thạch Trấn đến khi tạnh mưa rồi thám thính đường."

Hiểu rõ Thái Thanh nói không hề sai, thế nhưng hàng mày của Đường Trạch vẫn không nhịn được mà nhíu càng chặt, có lẽ anh ta cũng giống Giang Hạo lo lắng cho ai đó.

Khí sắc sau nhiều ngày sa sút của Giang Hạo trở nên tiều tụy, áp khí quanh thân càng lại càng âm trầm hơn. Hắn nhìn một đường từ Thạch Trấn đến thành phố Du Xuyên, chỉ thấy đoạn chỉ trên bản đồ dài bằng gần bằng một gang tay nhưng thực tế lại xa chẳng biết bao giờ mới có thể đến.

Hắn cụp mắt không nói gì mặc cho Thái Thanh cùng Đường Trạch bèn bạc xem sẽ đi tiếp như thế nào, lúc này trong đầu hắn chỉ có những suy nghĩ lượn lờ rằng.

Tiểu Mộc của hắn liệu có ăn no không?

Đồ bọn họ đem theo ít như thế hẳn là không đủ dùng rồi, không biết có tìm thấy đồ ăn cùng nước uống hay không.

Mưa này chứa virus có thể cảm nhiễm, liệu Tiểu Mộc của hắn có biết đường tránh ra không, có tìm được nơi trú qua đêm không?

Mỗi lần nhắm mắt lại trong đầu hắn chỉ có hình ảnh Tạ Tiểu Mộc sắc mặt tái xanh, cơ thể bắt đầu hư thối đang gào thét gọi tên hắn trong đau đớn, nhưng cho dù hắn có cố vươn tay muốn kéo cậu vào lòng để trấn an thì vẫn không thể đến gần cậu mãi cho đến khi tỉnh lại khỏi ác mộng.

Thấy dáng vẻ này của hắn, Thái Thanh cùng Đường Trạch chỉ có thể thầm thở dài hy vọng cho bọn cậu không xảy ra chuyện gì.

***

Như kế hoạch, nhóm Tạ Tiểu Mộc thuận lợi đến được huyện Lục Phiên, thế nhưng ngoài dự liệu là người lây nhiễm ở đây không đông đúc như suy nghĩ của bọn họ mà chỉ tụ tập thành từng đàn hơn chục con lượn lờ quanh đường lớn ngõ nhỏ.

Có lẽ cũng giống như thành phố Đồng Cực, những lây nhiễm thể này đã tụ lại thành sóng triều mà di tản về phía Bắc.

Lão Cảnh thấy một cửa hành nhỏ trong một con ngõ, nhìn qua thì chưa có dấu hiệu bị người ghé thăm nên gã rẽ vào rồi dừng ngay trước cửa, cười ha hả nói "Hôm nay coi như không tệ nhỉ!?"

Lâm Tiến cùng hai người nam nhân cường tráng khác mặc áo mưa, che kín mũi miệng nhanh chóng nhảy xuống xe chạy nhanh đến trước cửa hàng bắt đầu tra xét, trước khi đi gã cũng không quên nói với lão Cảnh "Hy vọng lời cậu nói sẽ đúng."

Cửa sắt bị kéo ra vang lên âm thanh ken két chói tai, âm thanh này xuyên qua làn mưa mà thu hút bầy người lâu nhiễm tới. Tạ Tiểu Mộc với Trần Ngang cùng những người có khả năng chiến đầu khác mặc áo mưa hoặc dùng bạt bao mình lại nhảy ra khỏi xe bắt đầu chém gϊếŧ chúng.

Từ khi cơn mưa bắt đầu, những người lây nhiễm này như được tiến hóa mà trở nên thay đổi không khác gì đứa bé kia. Bởi vậy khi tiêu diệt chúng bọn họ lại càng thêm tốn sức và cẩn thận hơn.

Trong tay không có thanh wakizashi có độ dài an toàn và quen tay khi đối phó với lây nhiễm thể, Tạ Tiểu Mộc dùng đoản đao phải hết sức cẩn thận khi đối mặt với bọn chúng, thậm chí mỗi lần vung đao cậu còn phải dùng hết sức chém nhiều lần mới có thể kết liễu một kẻ.

Hết một bầy hơn chục lây nhiễm thể, bọn họ phải chật vật hơn mười lăm phút mới có thể xử lý hết, trước khi một bầy khác bị thu hút đến thì Lâm Tiến đã tra xét xong.

Gã ta dẫn những người trên xe vào cửa hàng xong hô với bọn họ "Nhanh vào đây!"

Bọn họ nhanh chóng rút lui vào cửa hàng rồi đóng cửa lại, những nơi bị nước mưa xối ướt nhanh chóng được rửa sạch.

Chị Vân là một người phụ nữ gầy gò mới hơn ba mươi tuổi, cô vừa vào cửa hàng thì cùng những đứa trẻ và phụ nữa không thể chiến đấu nhanh chóng tìm những thứ có thể đốt rồi nhóm một đống lửa gần quầy thu ngân cho mọi người sưởi ẩm.

Ánh lửa bập bùng chiếu sáng một khoảng không gian đủ khiến bọn họ quan sát thấy những thứ còn trên quầy hàng. Dưới lớp bụi dày, bọn họ thấy được những kệ hàng lộn xộn, vật phẩm vốn được xếp gọn trên kệ nằm ngang dọc dưới đất.

Nơi này có lẽ đã từng có người ghé qua nhưng cũng đã qua một thời gian rất lâu, thực phẩm trong cửa hàng vẫn còn rất nhiều, nếu gom hết có thể cho bọn họ duy trì một thời gian dài.

Một người nhịn không được mà lấy một gói snack bên cạnh mình bóc ra mà ăn ngấu nghiến, trước kia đây có thể coi là một thực phẩm rác chẳng có chất dinh dưỡng gì nhưng lúc này chỉ một gói cũng có thể khiến hàng ngàn người giẫm đạp lên đối phương mà tranh nhau.

Vận may sau nhiều ngày biến mất cuối cùng cũng mỉm cười với bọn họ, ngay cả tâm tình vẫn luôn không tốt như Tạ Tiểu Mộc cũng không nhịn được nhếch môi cười.