Lây nhiễm thể sau khi bị gϊếŧ chết sẽ nhanh chóng phân hủy trong vài phút, dưới ánh mặt trời một phần virus bệnh độc sẽ ngấm vào đất, còn một phần sẽ bay hơi ngưng tụ trong khí quyển, chúng chờ đến khi hơi nước tụ lại đủ nặng mưa sẽ rơi xuống tạo thành mưa.
Thế nên dù không biết điều này đúng được bao nhiêu phần, nhưng việc diễn ra một cơn mưa bệnh độc cũng dễ dàng để giải thích trên mặt lý thuyết.
Nhưng lý thuyết lại không giải thích được tại sao người dùng nước mưa bị cảm nhiễm lại khác biệt so với những người lây nhiễm bình thường, ngoài nàn da xanh tái cùng móng tay biến đen và răng nanh sắc nhọn thì tình trạng bị mục rữa không xuất hiện mà chỉ nổi những vết thi ban mà thôi, cơ thể chúng cũng trở nên cúng rắn và nhanh nhẹn hơn rất nhiều, thậm chí còn sinh ra ý thức trước nguy hiểm.
Là do hàm lượng virus trong nước mưa cao hơn hay là virus C lại sinh ra một biến chủng mới đáng sợ hơn.
Mệt mỏi gục đầu trên vai cậu, Trần Ngang nhìn màn mưa ngoài kia trừ màu sắc kì dị kèm theo mùi hôi thối thì chính là thứ có thể biến con người thành quái vật ăn thịt người.
Thở dài một hơi, trong giọng nói cậu ta chứa đầy vẻ mệt mỏi "Lão Tạ, tao đột nhiên thấy chúng ta thật vô dụng."
Lúc trước bọn cậu đi cùng Giang Hạo, Đường Trạch, Trần Linh và Thái Thanh. Những người này dù cho là Trần Linh biến thành kẻ ngốc với tâm trí chỉ như một đứa trẻ thì đem so với bọn cậu đều lợi hại hơn rất nhiều, có bọn họ ở đó, từ lúc mạt thế bắt đầu bọn cậu chưa từng phải cố găng vì điều gì cả.
Bây giờ tách ra mới biết bản thân có bao nhiêu vô dụng.
Bầu không khí trong xe so với những ngày đầu bọn họ lạc đội lại càng thêm âm trầm đầy chán nản, Lâm Tiến không chịu được cảnh này mà chen vào nói một câu cùng cậu ta "Tôi chỉ thấy cậu vô dụng thôi, Tiểu Tạ còn lợi hại hơn cậu nhiều đấy."
Liếc mắt nhìn gã ta, Trần Ngang bĩu môi ghét bỏ nói "Anh bớt nói một cậu thì sẽ chết hay sao?"
Gã ta nhún vai nói "Vậy cậu không lảm nhảm lung tung liệu có chết không a!?"
Bên tai là tiếng mưa đập vào bạt che cùng thành xe, tiếng động cơ xe chạy hay những lần xóc này nặng nề kêu vài tiếng và cả tiếng tranh luận chẳng có chút ý nghĩa gì của Trần Ngang cùng Lâm Tiến.
Nhịn không được mà vuốt mặt một cái kìm xuống cơn đau đầu âm ỷ không biết bắt đầu từ bao giờ, Tạ Tiểu Mộc cất giọng khàn khàn, nói "Hai người bớt nói vài câu đi, hiện tại chúng ta ngoại trừ chút khoai tây còn lại ngày hôm qua thì cái gì cũng không có nên giữ chút sức đi."
Mấy vị lão đại trong nhà không có ở đây thì Tạ Tiểu Mộc chính là lão đại, Trần Ngang rất biết điều mà không nói lời nào nữa, thế nhưng vẫn trừng mắt nhìn Lâm Tiến đầy ý khıêυ khí©h.
Cũng chẳng để ý đến cậu ta, Lâm Tiến nhìn qua Tạ Tiểu Mộc, gã bắt đầu nói chính sự với cậu "Vài hôm nữa chúng ta sẽ đi qua huyện Lục Phiên, đến lúc đó sẽ tiến vào địa phận tỉnh D rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở huyện Lục Phiên một thời gian, hiện tại chúng ta không chỉ thiếu thốn thực phẩm mà còn cả vật tư như xăng dầu cũng rất cần thiết, lượng xăng chúng ta lấy được từ những chiếc xe bị bỏ lại cũng chẳng còn bao nhiêu nữa."
Nói chung chính là muốn đến được Du Xuyên thì cần phải thu gom vật tư.
Tạ Tiểu Mộc hiểu rõ nên cũng không từ chối ý kiến của gã ta,thế nhưng điều này cũng không khiến cậu bớt lo xa một chút "Tỉnh D là nơi dân tứ xứ tụ lại phát triển. Ở đây dân cư đặc biệt đông, cón chưa nhắc đến là nơi này có nhiều khu công nghiệp lớn chuyên về may mặc và sản xuất đồ gia dụng. Huyện Lục Phiên là một huyện lớn tụ tập nhiều khu công nghiệp may mặc, lượng công nhân ở đây không hề nhỏ nên người sống sót chỉ sợ cũng không ít. Tôi lo rằng chúng ta sẽ không chiếm được chỗ tốt gì thôi."
Nghe cậu nói Lâm Tiến cũng hiểu rõ đên huyện Lục Phiên tìm kiếm vật tư chỉ có thể nói là đang chơi trò may rủi, thế nhưng trước mắt bọn họ quả thật không còn cách nào nữa rồi.
Gã nói "Trước cứ đến đó đã rồi tính tiếp vậy."
Không khí trong xe lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, Tạ Tiểu Mộc nhìn mặt đường nhựa gồ ghề tiếp ổ gà chính là ổ vịt, sau ổ vịt lại là ổ voi.
Lại đưa mắt nhìn đến đồng cỏ rậm rạp vốn cao quá đầu người hai bên đường nay đã vàng úa ngã rạp bắt đầu mục rữa, nhưng điều đó không phải thứ làm cậu chú ý đến.
Thứ thật sự gây chú ý chính là những cây cỏ đặc biệt xanh tốt, mặc dù thi thoảng mới gặp một hai cây nhưng vẫn không thể làm cậu không chú ý đến được.
Nhìn theo tầm mắt cậu, Trần Ngang nhỏ giọng hỏi "Mày có nghĩ thực vật cũng có thể bị cảm nhiễm rồi dị biến hay không?"
Thu lại tầm mặt, Tạ Tiểu Mộc khép hờ mắt dưỡng thần nghỉ ngơi, cậu nhỏ giọng khàn khàn đáp lại "Cũng không thể loại bỏ khả năng này"
Nếu như nói lây nhiễm thể sau khi phân hủy một phần sẽ bay hơi, một phần ngấm xuống đất thì phần bay hơi đó ngưng tụ thành mưa, vậy thì phần ngấm xuống đất đó đi đâu?
Mưa chứa virus bệnh độc rơi xuống ngấm vào lòng đất thì chúng lại đi đâu?
Thực vật hút chất dinh dưỡng từ đất, mà đất lúc này đã nhiễm bệnh độc, thậm chí ngay cả mạch nước ngầm cũng có thể đã bị nhiễm.
Hấp thu bệnh độc vào cơ thể, thực vật bây giờ ngoài chức năng quang hợp thải ra ô xi vào ban ngày thì đã không thể cung cấp được nguồn lương thực cho người sống sót nữa đúng không?
Nếu có thì cũng chẳng ai biết được đó là loài nào và cũng chẳng ai dám liều mình thử.
Tạ Tiểu Mộc nói khẽ với Trần Ngang "Tao cảm thấy đây như là sự đáp trả của thế giới đối với loài người vậy."
Nhìn đến vết sẹo đã mờ nhạt lấp ló dưới ống tay áo, Trần Ngang đáp lại "Mày khỏi cần nghĩ nhiều, trước cứ sống đi đã. Nếu thật sự ông trời tuyệt mọi đường sống của chúng ta thì chúng ta lại tính tiếp."