Chương 53:

Dưới chân là từng trận xóc nảy khi xe đi qua con đường gồ ghề đã lâu không được tu sửa, bên tai là tiếng mưa ào ào ồn ã. Tạ Tiểu Mộc ngồi trong thùng xe nóng bức, ngột ngạt mùi hôi khó ngửi nhưng cậu lại chẳng để ý đến.

Hàng mày cậu nhíu chặt, ánh mắt u tĩnh nhìn xuyên qua sắc trời xám xịt là làn mưa màu xám mang theo mùi hôi thối khiến người ghê tởm.

Từ ngày hôm qua trời đã kéo giông rồi đổ xuống cơn mưa này, vốn những người chịu đói chịu khát nhiều ngày như bọn họ còn hớn hở vui mừng như được cứu sống. Thế nhưng khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống thì bọn họ lại một lần nữa lâm vào tuyệt vọng.

Cứ nghĩ cơn mưa này sẽ cho bọn họ nguồn nước kéo dài hơi tàn đến khi bọn họ đến được Du Xuyên. Nhưng không, mưa rơi xuống rồi mới biết nó đến để kết thúc hơi tàn bọn họ cố kéo dài.

Nước mưa không chỉ có màu xám kì lạ hay mùi hôi thối mà nó còn chứa một lượng lớn virus, nếu uống nước mưa này ngay lập tức sẽ bị cảm nhiễm mà biến thành người lây nhiễm, thậm chí còn mạnh hơn lây nhiễm thể sơ cấp bình thường bọn họ đυ.ng phải.

Nếu như hỏi tại sao cậu lại biết chuyện này thì phải nói đến ngày hôm qua khi mưa rơi xuống, khi đó bọn họ đang ở trong một ngôi làng nhỏ vất vả mới nhìn thấy được sau hơn một tuần màn trời chiếu đất.

Lúc đó sắc trời mới chỉ qua trưa một chút nhưng lại tối mù như đêm khuya, bọn họ chọn một ngôi nhà hai tầng trông khá chắc chắn để ở tạm.

Tạ Tiểu Mộc cùng lão Cảnh và Lâm Tiến dọn qua vật dụng trong phòng khách, thứ nào có thể làm củi đốt thì làm củi đốt, thứ nào vô dụng thì bỏ đi để phòng khách trở nên rộng rãi.

Đêm nay bọn họ sẽ cùng nhau qua đêm ở đây.

"Mày xem tao tìm thấy được gì này!" Trần Ngang nhịn đói gần một tuần nay lúc này trông đã hốc hác hơn trước kia rất nhiều, cậu ta khi nãy theo chị Vân cùng hai đứa trẻ vào nhà bếp tìm đồ ăn, không biết sao mới đi một chút đã chạy ra với vẻ mặt vui mừng gọi cậu.

Ngước mắt nhìn cậu ta, Tạ Tiểu Mộc hờ hững hỏi "Chuyện gì?"

Từ lúc bị lạc khỏi đội xe tính tình Tạ Tiểu Mộc trở nên âm u, bình thường cũng không có cùng cậu ta tìm chuyện để nói như trước. Đối với chuyển biến này Trần Ngang cũng không thể làm gì nên chỉ có thể hy vọng bọn họ sớm ngày tìm được đội ngũ rồi đem lão hữu quen thuộc trả lại đúng chỗ.

Nhưng mà chuyện trước mắt vẫn quan trọng hơn, Trần Ngang hớn hở đem củ khoai tây đã hơi héo lại mọc mầm mà mình tìm thấy đưa ra trước mặt cậu, nói "Tao tìm thấy ở trong tầng hầm đấy! Có hẳn một sọt lớn, tối nay chúng ta có thể ăn no một bữa rồi!"

Lâm Tiến cùng lão Cảnh vốn không để ý đến cậu ta mà chuyên tâm gỡ bàn gỗ cùng tủ gỗ, thế nhưng vừa liếc mắt thấy khoai tây trong tay cậu ta cùng lời cậu ta nói thì mắt hai người này phút chốc sáng như đèn pha.

Cầm khoai tây trong tay, Lâm Tiến vỗ bôm bốp lên vai Trần Ngang, cười ha hả nói "Tốt lắm Tiểu Trần! Tối nay chúng tôi có thể no bụng đề nhờ cậu đấy!"

Tránh thoát khỏi cái tay như quạt hương bồ của đối phương để giải thoát cho cái vai đáng thương của mình, Trần Ngang vừa đắc ý vừa đau khổ nói "Tôi biết mình rất may mắn, nhưng mà lão huynh này, nếu anh mà tiếp tục vỗ nữa là tay tôi phế luôn đấy!"

Thu lại cái tay của mình, mặc cho cậu ta nói lời hay dở ra sao thì cái miệng của gã ta cũng không ngậm cười lại được.

Nhìn bọn họ đối thoại qua lại, tâm tình Tạ Tiểu Mộc cũng không vì sự xuất hiện của khoai tây mà trở nên vui vẻ hơn, cậu ngồi xuống sàn nhà đầy bụi bẩn mà bắt đầu nhóm lửa để một lát nữa Trần Ngang cùng chị Vân sẽ nấu bữa tối cho mọi người.

Mười người có nam, có nữ, có cả trẻ con ngồi vây quanh đống lửa mỗi người bưng một cái bát đựng đầy khoai tây hầm với chút vụn thịt khô, bọn họ cẩn thận ăn từng miếng một với vẻ mặt hạnh phúc.

Từng trận gió đập vào cửa vang lên ầm ầm, hơi ẩm mang theo mùi hương của đất bốc lên xông vào phế phủ làm mọi người sống trong mùa hè oi bức chói chang phải thở phào một hơi.

Một đứa bé trai tầm bảy tuổi nhưng lại gầy gò chỉ có da bọc xương, nó ngồi cạnh Tạ Tiểu Mộc, nhìn qua ô cửa sổ đầy chờ mong nói với cậu "Chờ mưa rơi xuống em sẽ tìm thật nhiều đồ đựng để chứa nước cho mọi người, đến lúc đó chúng ta sẽ không phải lo không có nước uống nữa!"

Mặc cho đứa bé trai cứ lảm nhảm bên tai mình, Tạ Tiểu Mộc vẫn cứ thủy chung im lặng từng miếng ăn hết bát khoài tây đầy ụ.

Chẳng mấy chốc tiếng rào rào vang lên chứng tỏ mưa đã rơi xuống, vốn đang còn hưng phấn chuẩn bị đồ hứng nước mưa thì bọn họ đã bị mùi hôi thối xộc lên làm cho sững sờ.

Lâm Tiến ghé đến bên ô cửa sổ kính nhìn ra bên ngoài, sắc trời u ám không thể nhìn ra màu sắc của nước mưa có điều dị thường, nhưng mùi hôi thối đó càng nồng hơn khiến gã cảm thấy như ngạt thở tới nơi.

Mặt mày Trần Ngang nhăn nhúm lại, cậu ta che mũi miệng lại ghét bỏ nói "Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy!?"

Đứa bé trai ngồi bên cạnh cậu dù đã sống trong mạt thế hơn hai tháng nhưng được bảo bọc quá kĩ mà không có vẻ cận thận nên có, nó thầm nghĩ chỉ có chút mùi khó ngửi mà thôi, uống được là được rồi.

Nó tiến đến gần cửa chính, đưa tay qua khe cửa mà hứng lấy một chút nước rồi đưa lên miệng uống thử, ngoài mùi khó ngửi ra thì thật sự không có vị như nước mưa bình thường.

Mang theo vẻ hưng phấn muốn khoe công với nhóm Tạ Tiểu Mộc, thế nhưng chỉ vài giây sau khi nó uống nước thì tim đột nhiên đập dữ dội, tầm mắt chỉ có hai màu đen trắng, dạ dày cồn cao đau đớn như thể đã bị bỏ đói lâu ngày, thậm chí phổi như một cái động không đáy mặc cho nó có hít thở bao nhiêu vẫn thấy không đủ ô xi cho bản thân duy trì sự sống.

"Tiểu Huy, cháu làm sao vậy!?" một người phụ nữ tuổi trung niên nhận thấy nó có khác thường mà tiến lên muốn xem thử.

Thế nhưng bà ta vừa vươn tay muốn đỡ lấy nó thì đã bị nó túm chặt lấy cánh tay rồi há cái miệng đầy răng sắc nhọn cắn lên rồi xé xuống một miếng thịt từ từ nhai nuốt với vẻ hưng phấn và thỏa mãn.

Vốn mọi người còn đang chú ý đến cơn mưa kì lạ thì bị tiếng thét đau đớn của bà ta làm chú ý mà nhìn qua, bọn họ vừa nhìn qua thì thấy đứa bé Tiểu Huy với cơ thể gầy nhỏ kia đè chặt người phụ nữ kia xuống đất rồi vùi mặt vào bụng bà ta mà cắn xé nội tạng.

Tạ Tiểu Mộc vừa thấy liền biết không ổn, cậu rút ra đoản đao nhanh chóng chạy đến chém vào gáy đứa bé trái.

Bình thường người lây nhiễm chỉ cần chém một đao liền đứt, thế nhưng lần này cậu ngạc nhiên nhận ra mình dùng bảy phần lực mà chỉ chém đứt phần da thịt bên ngoài.

Thấy nó quay qua muốn vồ lấy mình thì cậu nhanh chóng lui lại, Lâm Tiến phản ứng cũng không chậm, cậu vừa lui lại thì gã ta liền cầm mã tấu chém qua.

Thế nhưng lần này cũng chỉ khiến vết thương sâu thêm một chút, mà Tiểu Duy đã biến thành lây nhiễm thể như nhận ra nếu mình còn ở lại sẽ có nguy hiểm mà lao mình qua cửa sổ kính để bỏ chạy.