Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế: Bệnh Độc C - X

Chương 52:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giang Hạo mặt mày âm trầm lái xe lao đi như điên qua tàn tích của sóng triều, thế nhưng hắn có tìm cách mấy vẫn không thấy người mà mình luôn cẩn thận đặt dưới mí mắt coi trừng.

Chỉ mới vài tiếng trước, hắn vốn còn đang cùng nhóm của Thái Thanh đi trước mở đường cho xe chở hàng nhưng rồi đột nhiên bộ đàm vang lên "Chị Thái! Không ổn rồi!"

Hắn nhận ra người này, đây là người lái xe của một trong hai xe bọc hậu.

Rất nhanh Thái Thanh đáp lại bằng giọng nghiêm túc "Chuyện gì?"

Giọng người này đầy nghiêm túc nói "Một xe hàng của chúng ta bị lây nhiễm thể cấp một đυ.ng ngã khỏi đội xe đã bốc cháy, xe của lão Cảnh cũng bị lạc khỏi đội ngũ rồi!"

Vật tư mất có thể tìm lại, thế nhưng lần này đội xe của bọn họ lại lạc mất người.

Nếu như trong xe đó chỉ có những đội viên khác thì Thái Thanh không lo, nhưng trong xe lại có thêm Tạ Tiểu Mộc cùng Trần Ngang.

Tạ Tiểu Mộc có bao nhiêu quan trọng với Giang Hạo cô từ lâu đã nhìn ra, còn chưa kể Trần Ngang hiện tại có thể coi như người nhà của cô, hai người này để mất chính là chuyện lớn.

Như cô đã nghĩ, Giang Hạo sau khi nghe thấy chuyện xe mà Tạ Tiểu Mộc ngồi đã lạc khỏi đội ngũ thì lập tức quay đầu xe chạy ngược trở về.

Thái Thanh cũng nhanh chóng đuổi theo, cô nói với đội xe "Các cậu tiến vào đường tỉnh lộ dẫn đến tỉnh M, ở đó đợi chúng tôi hai ngày. Nếu trong hai ngày không đợi được chúng tôi thì các cậu trước cứ đến thành phố Du Xuyên tìm một người gọi là Tục ca, nói với hắn ta các cậu là người của chị Thái cùng Giang lão đại thì hắn sẽ giúp các cậu."

Lời căn dặn của cô vừa dứt thì bộ đàm đã vượt khỏi phạm vi liên lạc, Thái Thanh nhanh chóng theo sát sau xe của Giang Hạo.

Hai người bọn họ lái xe vòng lại tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng chỉ thấy xác của xe hàng mà không thấy bất cứ dấu vết nào của chiếc xe còn lại.

Đường Trạch ngồi ở ghế phó lái, lúc này sắc mặt anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng ít nhất anh ta vẫn tỉnh táo mà khuyên giải Giang Hạo "Sếp, Tiểu Tạ hẳn cũng đang tìm cách để hội họp với đội ngũ, nếu anh cứ tiếp tục tìm một chỗ như thế tôi sợ chúng ta sẽ bỏ lỡ."

Thái Thanh cũng khuyên giải hắn "Lão đại, tôi có bỏ vào ba lô của A Ngang bản đồ cùng danh sách phân bố thế lực của chúng ta. Tôi nghĩ Tiểu Mộc hẳn sẽ đến chỗ Tục ca, dù sao cậu ấy cũng đυ.ng mặt hắn ta vài lần rồi nên bây giờ tôi kiến nghị với anh rằng chúng ta nên quay lại hội họp cùng đội xe tiếp tục tiến đến tỉnh M."

Sắc mặt Giang Hạo càng lúc càng trở nên âm trầm, hắn giẫm chân phanh khiến xe dừng đột ngột mà trượt dài vang lên một tiếng chói tai.

Tạ Tiểu Mộc không hề ngốc, điều này hắn rõ ràng, thế nhưng muốn hắn dễ dàng buông bỏ việc tìm kiếm cậu mà chỉ biết chờ đợi thì hắn làm không nổi.

Nhưng mà... nếu như Tiểu Mộc của hắn đến Du Xuyên tìm hắn thì phải làm sao!?

Chẳng may cậu tới đó mà không thấy hắn ở đó thì sẽ như thế nào!?

Từng vấn đề được hắn nêu ra với đủ lí do, Giang Hạo hắn hơn ba mươi năm quyết đoán, đến cuối cùng lại đứng trước một vấn đề đơn giản lại chẳng dám quyết định.

Đến cuối cùng, hắn vẫn cất giọng nói ứ nghẹn mà khàn đặc "Chúng ta quay về tỉnh lộ."

Bánh xe lại lăn chuyển nghiền ép qua đàn người lây nhiễm đã vây lấy bọn họ khi xe dừng lại, hắn sẽ đến Du Xuyên đợi cậu.

Sẽ đợi đến khi Tạ Tiểu Mộc xuất hiện.

***

Đi trên đường quốc lộ gồ ghề không lành lặn, trước khi trời tối hẳn bọn họ may mắn tìm được một cửa hàng tạp hóa nhỏ làm nơi trú đêm nay.

Đồ đạc trong cửa hàng tán loạn chẳng còn lại gì, có lẽ khi chủ cửa hàng rời đi đã đem đi hoặc đã bị những người chạy nạn cướp giật hết. Không có thứ gì cho bọn họ nhặt nhạnh nhưng ít nhất vẫn còn một nơi để qua đêm tạm thời.

Khép lại cánh cửa sắt đã rỉ sét đầy nặng nề, bọn họ nhóm lên một đống lửa nhỏ để chiếu sáng không gian tối đen, mọi người tự tìm một góc để ngồi nghỉ ngơi rồi lấy từ ba lô vật tư của mình một gói bánh quy nén ra ăn lót dạ.

Mỗi người chỉ dám cắn một miếng, không ai dám cắn nhiều hơn vì bọn họ không chắc đến bao giờ mình mới có thể tìm được thực phẩm có thể ăn được mà bỏ bụng.

Trần Ngang thò tay vào ba lô lấy bánh quy nén thì lại sờ đến một tệp giấy, cậu ta nhanh chóng lấy ra coi thử thì nhận ra đây là một tấm bản đồ cùng một danh sách.

Bản đồ cậu ta có thể hiểu, nhưng tờ danh sách chỉ có những cái tên cùng ký hiệu cậu ta lại chẳng nhìn ra được gì từ chúng.

Nâng mắt lên thì bóng dáng ngồi trong một góc u ám, đột nhiên cậu ta nảy ra một ý mà cầm bản đồ cùng danh sách đến bên cạnh cậu mà nhỏ giọng nói "Tao thấy thứ này ở trong ba lô, mày nhìn thử xem có giúp gì được chúng ta hay không."

Đôi mắt u tĩnh của Tạ Tiểu Mộc khẽ nhấc lên nhìn thử thì hai mắt thoáng trợn tròn, vội cầm lấu danh sách trong tay Trần Ngang rồi ở dưới ánh sáng yếu ớt của đống lửa nhỏ mà đọc lướt qua.

Ánh mắt cậu dừng ở vài cái tên, cậu nhận ra đây đều là những người quản lý các khu vực kinh doanh ngầm của Giang gia, trong đó có vài người cậu đã gặp qua.

Lại lấy bản đồ trong tay Trần Ngang, cậu bắt đầu so sánh rồi dừng lại ở thành phố Du Xuyên thuộc tỉnh D sát bên cạnh tỉnh H.

Tạ Tiểu Mộc cất giọng nói khô khốc khàn khàn như lưỡi dao rạch qua bảng đen, cậu nói "Chúng ta sẽ đến Du Xuyên."

Lâm Tiến ngồi gần đó nghe cậu nói thì lên tiếng "Cho chúng tôi một lí do để nghe theo cậu đi."

Cậu đưa đôi mắt u tĩnh của mình nhìn gã ta, nói "Du Xuyên có người của anh tôi, dù không chắc chắn người này còn trung tâm hay không nhưng tôi có thể chắc anh tôi cùng chị Thái nhất định sẽ đến đó chờ chúng ta."

Nét mặt Lâm Tiến đầy vẻ suy ngẫm, gã sớm đã nhìn ra người gọi là Giang Hạo kia không hề đơn giản, người thanh niên này mặc dù mang họ Tạ nhưng nhìn cách cư xử Thái Thanh đối với cậu có thể thấy rõ thân phận cũng không hề tầm thường.

Nếu như ở Du Xuyên thật sự có người của bọn họ vậy thì có thể thử một chút, có mục tiêu so với không có mục tiêu vẫn tốt hơn rất nhiều.

Gã ta nói "Vậy chúng ta đi Du Xuyên."

Không ai lên tiếng hay tỏ ý phản đối, Tạ Tiểu Mộc cùng Lâm Tiến đều biết những người này sẽ chẳng đưa ra được bất cứ quyết định hay ý kiến hữu hiệu nào vì bọn họ hiện tại còn chưa hồi tỉnh lại khỏi sự sợ hãi và hoang mang khi rời xa khỏi tấm chắn bảo vệ là đồng đội.
« Chương TrướcChương Tiếp »