Vung đoản đao cắm sâu vào hốc mắt của một người lây nhiễm đã bám vào được đuôi xe của bọn họ, đôi tay với móng tay đen ngòm sắc nhọn trở nên vô lực buông ra thì Tạ Tiểu Mộc cũng nhanh chóng rút đoản đao ra.
Máu đen cùng dịch não trắng đυ.c hòa vào nhau làm đoản đao trong tay cậu trở nên trơn trượt, mặc cho mùi hôi thối xông vào phế quản cùng cảm giác ghê tởm nơi bàn tay, Tạ Tiểu Mộc vẫn cầm chắc đoản đao chém đứt những cánh tay đã vươn tới.
Không chỉ đuôi xe mà nóc xe phủ bạt cũng được gỡ ra, những nam nhân trong xe đều giơ lên cung nỏ tấn công những Đại Cầu Nhân đã chống lại sự hấp dẫn ở phương Bắc mà đuổi theo bọn họ.
Cách tay mỏi nhừ như chết lặng nhưng vẫn máy móc vung đao chém lấy kẻ tiến tới, Trần Ngang cùng cậu canh giữ đuôi xe lúc này sắc mặt nhợt nhạt, máu đen văng đầy người nhưng vẫn mím chặt môi không để những lây nhiễm thể kia tới gần.
Cậu ta nhìn người lây nhiễm đông nghịt đang điên cuồng đuổi theo, mệt mỏi lắc đầu nói "Tao nói này lão Tạ, sau hôm nay tao quyết rút về làm hậu cần! Tiên phong hay bọc hậu thật sự là không phải nơi cho tao mà!"
Nuốt một ngụm nước bọt làm dịu cổ họng khô rát, Tạ Tiểu Mộc khàn giọng nói "Mày có thể có chút ý chí tiến thủ hay không vậy!?"
Lại vung một đao chém đứt đầu một người lây nhiễm đã sắp bám vào đuôi xe, Trần Ngang khẽ nhúc nhích bả vai mỏi nhừ, nói "Tao tiến thủ không nổi."
"Hai cậu có thể hay không giữ chút hơi sức? Nãy giờ chưa đủ mệt hay sao mà các cậu còn sức mà tám chuyện hả?" một nam nhân trung niên gọi là Lâm Tiến vừa mới rút về đổi cho người khác lên, gã nhìn hai người mà mệt mỏi thở hồng hộc nói.
Trần Ngang mắt cá chết liếc nhìn gã, nói "Vị đại ca này, tôi đây chính là tìm vui trong đau khổ anh biết hay không hả!?"
Lâm Tiến nhìn cậu ta không khỏi bật cười nói "Chú em tìm vui xong định tìm chết luôn đẩy hả!?"
Nhìn gã ta cứ châm chọc mình, Trần Ngang cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa.
Bỗng nhiên lúc này xe đột nhiên tăng tốc làm bọn họ có chút mất thăng bằng, Lâm Tiến vỗ vào cửa nhỏ chắn giữa buồng lái với thùng xe mà hỏi "Này, có chuyện gì thế?"
Rất nhanh người phía trước đáp lại bọn họ bằng giọng vội vàng lo lắng "Chúng ta lạc mất đội xe rồi!"
Nhất thời mọi người trong xe loạn lên, Lâm Tiến tức giận mắng "Cậu lái kiểu gì mà để lạc mất đội ngũ vậy hả!? Không lái được thì sớm nói từ trước để lão tử lái ngay từ đầu chứ!"
Người đó vốn đang gấp gáp, bị Lâm Tiến hùng hổ mắng cũng nhịn không được mà mắng lại "Bộ anh nghĩ tôi muốn vậy lắm sao!? Ở đây nhìn đâu cũng thấy lây nhiễm thể, Đại Cầu Nhân cũng không ít đâu, muốn theo sát cũng chẳng dễ gì!"
Mặc cho hai người bọn họ cãi qua cãi lại, lúc này đây Tạ Tiểu Mộc như chết chân tại chỗ, cậu thế nhưng bị lạc khỏi anh trai mình rồi.
Không chỉ mình cậu mà ở đây hầu như mọi người đều lo sợ và hoang mang, giữa biển người lây nhiễm không biết điểm cuối ở đâu này bọn họ cũng không thể dừng lại mà chỉ có thể theo con đường đang đi tiếp tục tiến về phía trước.
Hy vọng hội họp cùng đội ngũ không biết được bao nhiêu phần.
"Bộ đàm!" Trần Ngang đột nhiên bật thốt.
Tạ Tiểu Mộc lúc này mới nhớ ra bộ đàm liên hệ giữa các xe mà hô lên với Lâm Tiến "Anh kêu lái xe dùng bộ đàm liên hệ thử xem!"
Trước sự hoang mang đây như một tia sáng nhỏ nhoi trấn an mọi người, Lâm Tiến lại vỗ cửa nói "Cậu mau dùng bộ đàm gọi cho xe gần nhất đi!"
Thế nhưng như đã định sẵn bọn họ chỉ có thể bị vứt bỏ, người lái xe gần như tuyệt vọng mà nói "Tôi sớm đã liên hệ, thế nhưng không hiểu tại sao lại không thể liên hệ được với bất cứ xe nào cả."
Không thể liên hệ, câu nói này như một trận bão tuyết quét qua đốm lửa nhỏ trong lòng mọi người.
Việc không thể liên hệ đươc này có thể do sóng bị nhiễu hoặc là khoảng câch giữa hai bên vượt xa khỏi phạm vi liên hệ của bộ đàm, nhưng dù cho là cái nào đều không phải là kết qủa tốt.
Tạ Tiểu Mộc hít sâu một hơi kìm lại sự lo sợ bất an của mình mà nghẹn giọng nói với Lâm Tiến "Tôi thấy chúng ta trước rời khỏi đây tìm một nơi đan toàn rồi tính tiếp."
Lâm Tiến dù sao cũng đã có chút tuổi, gã coi như từng trải nhiều hơn những người ở đây nên dù tin tức bọn họ bị lạc khỏi đội ngũ có trấn động cũng rất nhanh đã trấn tĩnh lại theo lời cậu mà nói lại với người lái xe.
Câu nói lí trí kia như là sự bình tĩnh cuối cùng của Tạ Tiểu Mộc, cậu hiện tại không phải đang lo lắng cho bản thân mà đang lo cho Giang Hạo.
Không chỉ vì tình cảnh nguy nan của bọn họ mà còn vì tính cách của hắn, Tạ Tiểu Mộc sợ nam nhân luôn đặt cậu dưới tầm mắt mình khi không thấy cậu sẽ như thế nào.
Dù cho sự lo sợ hay hoang mang có bao chùm bọn họ thì việc rời khỏi đây là thiết yếu, vũ khí trên tay bọn họ chưa hề dừng lại mà vẫn tiếp tục hướng về người lây nhiễm lao đến mà điên cuồng gϊếŧ chúng như đang dùng cách này phát tiết ra sự bất an trong lòng mỗi người.
Người lây nhiễm dần thưa thớt rồi ngoại trừ những kẻ vẫn nhất nhất đuổi theo thì bọn họ đã thoát khỏi sóng triều lây nhiễm thể, mũi tên được bắn ra diệt hết những kẻ đuổi theo.
Lúc này đây xe mới dừng lại trên một đoạn đường gồ ghề với hai bên là đồng có cao quá đầu người, có người sống ở Đồng Cực lâu thì nhanh chóng nhận ra đây là quốc lộ 4D cũ.
Nhìn đoản đao trắng bạc bị máu người lây nhiễm nhuốm đen, Tạ Tiểu Mộc ngây ngốc ngồi dựa lưng vào thành xe nhìn đôi tay phủ máu thịt hôi thối mà không biết đang nghĩ gì.
Không chỉ riêng cậu, hầu như mọi người trong xe đều lầm vào bối rối không biết nên làm gì tiếp theo đây.
Lâm Tiến đưa tay xoa cái đầu húi cua của mình mà ngồi xổm xuống cạnh cậu, phiền muộn hỏi "Này, cậu nói chúng ta nên làm gì tiếp theo đây hả?"
Nhấc mắt nhìn gã ta, lúc này đôi mắt cậu không còn linh động chứa sao trời như bình thường mà lúc này như có một tầng mây đen bao phủ đi ánh sáng đó, Tạ Tiểu Mộc hời hợt đáp lại "Anh hỏi tôi cũng vô dụng, tôi cái gì cũng không biết đâu."