Tạ Tiểu Mộc lẫn trong đám người vẫn còn đang phân vân không biết nên đi hay ở lại, cậu chen qua những người này mà chạy hướng về nơi để xe.
Trong lúc này cậu cũng không khỏi nghĩ đến tình cảnh sóng triều khi nãy, rốt cuộc là tại sao lây nhiễm thể lại tập kết cùng nhau hướng về nơi đó mà đi? Nơi đó rốt cuộc có thứ gì đang thu hút chúng?
Rất nhanh bóng dáng cao lớn của người đàn ông hiện ra trong tầm mắt cậu, tăng nhanh bước chân, cậu chạy đến trước mặt hắn, thở hồng hộc nói "Tình hình vẫn ổn chứ!?"
Liếc nhìn thấy Tạ Tiểu Mộc không xảy ra vấn đề gì, Giang Hạo lấy một ba lô đựng vật tư và vũ khí nhét vào lòng cậu rồi nghiêm túc dặn dò "Hiện tại vẫn tốt. Tiểu Mộc, khi rời đi em với Trần Ngang sẽ cùng nhũng người khác ở xe sau yểm hộ, đến lúc đó phải tự lo cho mình thật tốt."
Đeo ba lô trên lưng, cậu nhìn hắn đầy bất an hỏi "Chúng ta không thể đi chung sao?"
Giang Hạo đem cậu đẩy vào thùng xe tải loại nhỏ, bên trong có hai hàng ghế cùng vài người đã nghiêm chỉnh ngồi đợi sẵn, Trần Ngang thế nhưng cũng đã ở trong đó chờ cậu.
Hôn nhẹ lên trán cậu như đang trấn an, hắn nói "Mặc dù sóng triều chỉ tập trung vào một phương hướng nhưng em hẳn là nhận ra, người lây nhiễm sơ cấp không bị ảnh hưởng nhiều bởi thứ đang hấp dẫn chúng kia. Nhà xưởng là nơi sinh hoạt lâu ngày của người sống sót, nơi này có hơi thở sự sống đặc biệt nồng nên chúng sẽ càng tụ càng đông, hiện tại lộ tuyến chúng ta định ra phải thay đổi, lúc rời đi việc có đội xe mở đường là điều phải làm."
Hắn giải thích nhiều như thế thì không cần nói thẳng cậu cũng hiểu rõ hắn đây là đi mở đường, có lẽ không chỉ hắn mà Đường Trạch hay Thái Thanh, thậm chí cả Trần Linh cũng sẽ trong đội mở đường.
Duy chỉ có cậu cùng Trần Ngang là yếu kém không thể giúp gì nên mới phải ở phía sau.
Ôm chầm lấy hắn, cậu không yên lòng mà nói "Anh cũng phải bảo vệ bản thân cho tốt."
Nói xong Tạ Tiểu Mộc liền buông tay nhảy vào thùng xe ngồi xuống cạnh Trần Ngang, lúc cậu quay đầu nhìn lại thì hắn cũng đã quay lưng rời đi.
Vỗ vai an ủi cậu, tâm tình Trần Ngang lúc này cũng chẳng khá hơn cậu là bao, thế nhưng cậu ta vẫn nói "Bọn họ đều giỏi hơn chúng ta rất nhiều, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!"
Cậu chẳng nói gì mà mím chặt môi gật đầu, dù Giang Hạo hay Trần Ngang có khuyên nhủ cách mấy nhưng trong lòng cậu vẫn không kìm được nỗi bất an.
Bệnh độc C-X vẫn còn là một ẩn số không lời giải, việc lây nhiễm thể tập kết thành đàn lớn di chuyển về một phương hướng liệu mang ý nghĩa gì đây.
Không chỉ có cậu suy nghĩ vẫn đề này, Trần Ngang vốn chẳng muốn động não lúc này cũng tự tìm chủ đề khiến bản thân không phải đối mặt với việc mình yếu kém đến mức cần phải được bảo vệ.
Cậu ta nói "Mày nói tại sao những lây nhiễm thể này lại đi về phía Bắc?"
Giật mình hồi tỉnh lại khỏi suy nghĩ, cậu nhìn Trần Ngang rồi không chắc chắn hỏi lại "Mày nói bọn chúng tiến về phía Bắc?"
Gật đầu đầy chắc chắn, Trần Ngang nói "Đúng vậy. Tao để ý thấy hướng đi của chúng là tỉnh H, thế nên Giang lão đại nhà mày mới đổi hướng đi về tỉnh M."
Hàng mày Tạ Tiểu Mộc nhăn chặt lại, nếu bọn chúng thật sự hướng về phía Bắc thì việc di chuyển lần này lại càng khó hiểu hơn.
Từ khi bệnh độc bùng phát thì chỉ cần là những người sống sót đều biết thứ hấp dẫn lây nhiễm thể hơn cả máu thịt người sống chính là nhiệt năng, ở phía Nam khí hậu bốn mùa đều ấm áp, thậm chí là oi bức khiến việc khi bùng nổ dịch bệnh nơi này càng thêm nhanh chóng.
Thế nhưng càng tiến về phía Bắc khí hậu lại càng mát mẻ, thậm chí là lạnh giá. Vậy thì vì sao chúng lại hướng về nơi bất lợi với mình như thế? Là phía Bắc xảy ra vấn đề hay là bọn chúng lại một lần nữa dị biến sinh ra một thể tiến hóa mới?
Chẳng đợi hai người bọn cậu suy nghĩ gì thêm, rất nhanh có những người khác cũng tiến vào thùng xe, không chỉ có thanh niên trai tránh mà còn có cả phụ nữ và trẻ em, trong đó Tạ Tiểu Mộc còn thấy cả cô bé Phú Dung.
Những vị trí trống trong thùng xe rất nhanh đã có người ngồi hết, chẳng mấy chốc xe được khởi động, bánh xe bắt đầu lăn đi rồi chạy nhanh về hướng cánh cổng đang mở.
Ngoài cánh cổng là đàn người lây nhiễm vẫn vây lấy nhà xưởng, trước khi nó kịp xông vào nhà xưởng thì nhóm Giang Hạo lái xe qua cải tạo lao ra càn quét chúng mở đường cho đoàn xe phía sau.
Xe mà Tạ Tiểu Mộc ngồi là một trong những xe bọc hậu, khi xe đi qua cổng sắt thì cánh cổng mở rộng nhanh chóng đóng lại mà bọn họ cũng bị người lây nhiễm vây lấy.
Mỗi người đều có một lựa chọn của riêng mình, có thể họ sợ hãi không dám rời đi hay dùng một hy vọng nhỏ nhoi chờ đợi người mình mong ngóng. Cậu cảm thấy mình có lẽ nên chúc những người ở lại này sẽ có thể sống sót, sống đến khi bọn họ cảm thấy thế giới này quá tuyệt vọng và đến lúc họ phải rời đi.
"Em thấy ông ấy rồi!" đột nhiên một giọng nói trong trẻo đầy vui mừng vang lên bên cạnh cậu.
Tạ Tiểu Mộc hồi thần nhìn qua thì thấy Phú Dung không biết từ khi nào đã tiến tới đuôi xe bên cạnh mình, theo tầm mắt của cô bé cậu thấy được Phú Lâm với cơ thể đang mục rữa điên cuồng đuổi theo.
Là đuổi theo con gái mình hay sự hấp dẫn của máu thịt, không cần nghĩ bọn họ đều tự hiểu.
Nhưng duy nhất người cần hiểu lại u mê, đôi mắt của cô bé Phú Dung hiện lên một mạt ánh sáng, cô bé nhìn thân ảnh người cha của mình mà vui vẻ cười nói với cậu "Cha em đến đón em rồi kìa!"
Cậu mấp máy môi muốn nói với cô bé rằng cha em thật sự đã đến tìm mẹ em rồi, thế nhưng chẳng đợi cậu nói gì mà trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong xe, Phú Dung cứ thế nhảy ra khỏi xe.
Ngồi gần cô bé nhất, Tạ Tiểu Mộc vươn tay muốn níu cô bé lại nhưng trong phút chốc đó lại bị cô bé cự tuyệt đẩy ra, đến cuối cùng cậu chỉ nắm lấy được sợi ruy băng màu hồng phấn đã lấm lem vệt máu đen mà cô bé luôn dùng để cột bím tóc.
Bên tai vẫn là tiếng nói vang vọng "Anh ơi, em cùng cha đi gặp mẹ đây!"
Phú Dung không hề mạnh mẽ, cô bé cũng không phải không hiểu ý nghĩa của câu nói Phú Lâm dặn dò đó. Cô bé Phú Dung hiểu rõ ràng cha mình đã xảy ra chuyện gì, cũng hiểu rõ thế giới này không còn như trước kia và bản thân mình không thể cố gắng chống chọi lại sự tàn nhẫn của thế giới và nhân tính.