Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế: Bệnh Độc C - X

Chương 49:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nơi xa xa lây nhiễm thể đông nghịt như đàn kiến hướng về phía khu công nghiệp, những lây nhiễm thể cấp một và cấp ba với thân hình to lớn giẫm đạp lên những tòa kiến trúc nhỏ bé như giẫm lên một miếng bánh xốp khiến trông trung phía xa bùi mù một vùng.

Trứng kiến một cảnh đánh lẽ chỉ có trong phim nay lại xuất hiện trước mắt mình, Tạ Tiểu Mộc cùng những người đứng trên tường vây chờ đợi tấn công đều không khỏi toát một thân mồ hôi lạnh nhìn đợt sóng triều người lây nhiễm nhìn không thấy điểm cuối.

Trong tầm ngắm của bọn họ bắt đầu xuất hiện người lây nhiễm đang gào rú đầy hưng phấn khi ngửi thấy mùi hương sự sống, nhóm người thủ trên tường vây bọn họ trước nhất nâng cung nỏ bắt đầu bắn ra từng làn mưa tên vào những kẻ tiên phong.

Không chỉ riêng nhà xưởng Cúc Thùy bọn họ mà ngay cả ba nhà xưởng khác cũng phải gánh chịu đợt sóng triều này, thế nhưng ba thế lực đó đều có lượng nhân thủ đông và đã chuẩn bị từ trước nên hẳn sẽ không chật vật như bọn họ.

Liên tục dùng nỏ bắn ra những mũi tên kim loại, Tạ Tiểu Mộc vào lúc này mới thầm cảm thấy Thái Thanh là một người rất biết lo xa.

Cúc Thùy vốn là nhà xưởng xản xuất nguyên liệu thép, sau khi ngưng hoạt động thì vẫn còn một số hàng tồn kho và máy móc. Sạu khi bệnh độc bùng phát một đoạn thời gian thì con người còn sống sót đều nhận ra rằng đây là một thế giới không giống trong phim ảnh hay tiểu thuyết được tạo ra từ trí tưởng tượng của bọn họ.

Tang thi hay zombie nhân vật chính có thể dùng lửa thiêu rụi chúng, thế nhưng lây nhiễm thể lại khác, dưới tác động của nhiệt năng chúng sẽ xảy ra dị biến mà trở lên mạnh hơn.

Cũng bởi vậy mà số thép tồn kho được Thái Thanh mang ra làm thành mũi tên dùng cho cung và nỏ.

Mỗi lần mưa tên phóng ra sẽ làm giảm đi hàng chục người lây nhiễm, nhưng trong sóng triều hàng vạn lây nhiễm thể này thì chẳng là gì cả.

Ở phía xa xa, những lây nhiễm thể cấp bậc cao hơn dần xuất hiện, Tạ Tiểu Mộc buông cung nỏ mà bắt đầu dùng súng đa nòng tìm kiếm mục tiêu là lây nhiễm thể cấp bốn.

Mũi tên và đạn pháo liên tục được phóng ra, thế nhưng bước chân của bọn chúng lại chẳng chậm lại mà càng lúc càng tiến đến gần hơn.

Ở chân tường vây ngay phía dưới bọn họ đã bị người lây nhiễm phủ kín, bọn chúng không ngừng cào vào tấm thép bọc bên ngoài tạo ra tạp âm chói tai.

"Các anh em đánh tầm xa! Mọi người yểm hộ cho chúng tôi!" giọng nói đầy anh khí của Thái Thanh vang trên loa.

Chẳng ai rảnh rỗi kịp hiểu cô nói gì thì cửa nhỏ của nhà xưởng mở ra, hàng chục chiếc xe ô tô đã qua cải tạo nhanh chóng chạy ra rồi khởi động những món đồ chơi Tiêu Duy lắp ráp thêm vào.

Xe đi qua đến đâu người lây nhiễm bị cắt đứt hay nghiền nát đến đó, dù cho khoảng trống đó nhanh chóng được kẻ sau lấp lại nhưng vẫn giúp người thủ trên tường vây thở được một hơi.

Dõi mắt nhìn theo một chiếc xe hết sức quen thuộc, Tạ Tiểu Mộc không dám lơi lỏng mà càng thêm cố gắng xả đạn vào một lây nhiễm thể cấp bốn mà mình nhìn thấy.

Giang Hạo đang ở dưới đó, cậu phải yểm hộ hắn.

Lão Hắc bên cạnh chẳng biết là thần kinh thô không biết sợ hay là cảm thấy tình cảnh này quá mức tuyệt vọng mà vẫn bình tĩnh cười nói với cậu "Tôi làm công cả đời nhưng chẳng dư ra được mấy đồng, nhà lại có hai đứa nhỏ, tôi chỉ có tiền cho chúng ăn nhưng cố cách mấy cũng không thể cho cúng đến trường được."

Trong giọng nói của lão Hắc không có nặng nề, u uất trước cảnh nghèo khó mà chỉ có sự tự trách bản thân, gã trách mình không thể mang tương lai tốt đẹp đến cho hai đứa con.

Cậu vẫn tiếp tục xả đạn, phân chút sự chú ý mà đáp lại gã "Ít nhất anh cũng đã cố gắng làm một người cha tốt."

Bên tai là tiếng cười ha hả hào sảng của lão Hắc, trong tiếng súng đạn oanh tạc, cậu nghe gã nói "Thế nhưng tôi vẫn thấy thật có lỗi với chúng."

Vốn muốn nói một cậu an ủi lão Hắc, nhưng tình thế bất ngờ xảy ra chuyển làm cậu không thể phân thần nữa.

Cự Nhục Nhân vốn tiến về phía bọn họ nhưng không hiểu sao bọn chúng lại chuyển hướng đi về phía nhà máy Phần Chính, mà hướng của bọn họ lại vừa lúc chếch khỏi tuyến đường của lây nhiễm thể với Phần Chính.

Không chỉ có những lây nhiễm thể bậc cao như Cự Nhục Nhân hay Đinh Cốt Cầu đi về hướng Phần Chính, mà ngay cả Đại Cầu Nhân và Ngũ Cấp Anh Nhi vốn đang điên cuồng phá hư tường vây bọc thép của bọn họ cũng bắt đầu chuyển hướng.

Duy chỉ có người lây nhiễm vẫn thủy chung theo đuổi thức ăn tỏa ra hương vị sự sống thu hút chúng vây lấy bọn họ, hàng xe cải tạo chạy thêm vài vòng rồi nhanh chóng chạy vào nhà xưởng, trên loa phát thanh cũng vang lên giọng nói ngiêm túc cùng vội vàng của Phương Thống "Tất cả mọi người chuẩn bị rời đi! Nếu ai không muốn rời đi mà tiếp tục thủ lại đây chờ sóng triều qua thì có thể đến gian đầu nhà xưởng đăng ký lĩnh vật tư!"

Hắn ta lập lại thông báo ba lần, những người vốn còn chưa kịp hồi tỉnh lại sau sự tấn công bất ngờ vừa rồi của người lây nhiễm dần trở lên náo loạn.

Kế hoạch rời đi phải thực hiện sớm, không chỉ riêng Tạ Tiểu Mộc mà những người đi theo Thái Thanh từ lúc đầu cũng rời khỏi tường vây chạy đến nơi để xe. Lúc cậu quay lưng rời đi thì thấy lão Hắc vẫn đứng im ở đó thì quay qua hỏi "Anh muốn ở lại sao?"

Lão Hắc lắc đầu cười nói "Không, tôi cũng rời đi."

Nghe thế thì cậu hối thúc "Vậy thì đi nhanh thôi!"

Gã xua tay nói "Tôi không đi cùng mọi người, tôi có nơi phải đi rồi."

Không nghĩ gì nhiều, Tạ Tiểu Mộc quay lưng rời đi, cậu nghĩ lão Hắc muốn đi tìm hai đứa con nhà mình.

Nhìn bóng lưng thanh niên đã đi xa, lão Hắc lấy từ cổ ra một mặt dây chuyền bằng nhựa trong suốt được cột bằng một sợi chỉ đỏ nhưng qua thời gian đã chuyển màu thành đen, bên trong mặt dây chuyền là một bức hình nhỏ gồm lão Hắc cùng hai đưa trẻ một lớn một nhỏ cách nhau không bao nhiêu tuổi.

Viền mắt gã thoáng chốc đỏ bừng, đôi mắt bao phủ thăng trầm của năm thắng phủ lên một tầng hơi nước khiến hình ảnh trong mắt mờ nhòa.

Ngước mắt nhìn mặt trời chói chang, khóe môi khô nứt của gã khẽ cười đầy nét bi ai mà tự thì thào cho bản thân nghe "Nào có đứa trẻ nào cơ chứ! Gia đình nhỏ của tôi... sớm đã bị người tôi yêu nhất phá nát rồi!"

Tường vây vốn chỉ còn lại mình gã, trong chớp mắt lại chẳng thấy người đâu, thế nhưng chẳng hiểu sao người lây nhiễm dưới tường vây lại gào rú hưng phấn tột độ.
« Chương TrướcChương Tiếp »