Chương 48:

Giang Hạo hạ mắt quan sát bản đồ, khi Phương Thống hỏi ý kiến mọi người thì hắn liền lên tiếng "Chúng ta sẽ không đi quốc lộ mà trực tiếp đi tỉnh lộ."

Không ai hỏi lý do tại sao hắn lại quyết định như thế, nhưng thật sự thì trong lòng ai cũng thiên về tỉnh lộ hơn.

Tỉnh lộ mặc dù có đoạn đường dài hơn quốc lộ nhưng đường không bị hư hỏng nặng nề và hầu như khi mọi người bỏ chạy đều sẽ hướng quốc lộ, nếu như những người này gặp bất trắc thì rất có thể bọn họ sẽ phải vừa đi vừa dọn đường.

Thấy hắn quyết định như thế thì Tạ Tiểu Mộc hỏi "Vậy cúng ta đi đường hướng tỉnh M hay tỉnh H?"

Tuyến đường cậu chỉ định là hai tỉnh lộ hướng về hai hướng khác nhau, một cái ở phía Tây Bắc, còn một cái ở phía Đông, nếu như hướng về phía đông thì bọn họ có thể tiến đến gần tuyến quốc lộ chính.

Lần này bất ngờ là Tiêu Duy vốn chỉ luôn chú tâm vào mấy móc cơ khí lại lên tiếng trả lời vấn đề của cậu, anh ta chỉ tay theo con đường hướng về tỉnh M ở phía Tây Bắc, nói "Tỉnh M là một tỉnh lớn, địa hình chủ yếu là rừng núi hoang sơ cùng cảnh đẹp lạ mắt của núi đá nên ở đây hình thành ngành du lịch rất phát triển. Không cần nghĩ cũng biết lượng du khách cùng dân bản địa hợp lại có thể không nói mọi người cũng biết người lây nhiễm ở đây đông ra sao."

Anh ta lại chuyển đến tuyến đường đến tỉnh H, nói tiếp "Tôi sẽ tán thành chúng ta đi qua tỉnh H. Tuyến đường này không chỉ khiến chúng ta đến gần quốc lộ chính mà còn là vì đây là một tỉnh nhỏ nghèo nàn, nó nằm gần huyện Thường Trì nên không chỉ đất đai cằn cỗi khó trồng trọt mà còn bị ô nhiễm nặng nề nên dân bản địa ở đây hầu như đều rời đi tỉnh khác kiếm sống."

Một sự đối lập rõ ràng, mọi người đều tán thành với ý kiến của anh ta.

Mọi thứ coi như đã rõ ràng, bây giờ chỉ việc chờ Thái Thanh thông báo cho người trong nhà xưởng rồi sắp xếp đội xe rời đi.

Chống tay đứng dậy, cô duỗi eo lưng dãn gân cốt, lên tinh thần nói với Đường Trạch và Phương Thống "Hai vị quản lý và trợ lý tài sắc vẹn toàn đây, những ngày sắp tới chị Thái tôi đây chỉ có thể nhờ vào hai vị a!"

Nhìn cái điệu bộ nhờ vả này của cô, Đường Trạch dù đã quen biết cô lâu ngày cũng nhịn không được mà mắng một câu "Chị Thái à, đây là thái độ nhờ người hay đuổi người thế hả!?"

Thái Thanh xua tay cười nói "Như nhau! Như nhau a!"

Đúng lúc này đột nhiên có một người vội vã chạy vào, sắc mặt người này trắng bệch đầy vẻ sợ hãi mà hô lớn với bọn họ "Không tốt rồi! Người lây nhiễm... bọn chúng hợp lại thành đàn lớn bắt đầu hướng về khu công nghiệp!"

Mọi người nhất thời đều biến sắc, Thái Thanh trực tiếp nhảy xuống khỏi đài thi đấu mà túm cổ áo người kia hỏi "Chuyện này là sao? Không phải người của ba tến khốn kia mấy ngày nay chia nhau tuần hay sao!? Như thế nào đến bây giờ các cậu mới chạy đến báo với tôi hả?"

Người này thoáng chốc chùn bước chân, nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói "Mấy... mấy ngày trước... người lây nhiễm gần vách ngăn đã có dấu hiệu dị động, thế nhưng... người của Thường lão đại và Quang lão đại không cho người báo với chúng ta. Chỉ có người của Mục lão đại muốn đến báo nhưng bị bọn họ ngăn lại mãi cho đến hôm nay chúng ta đi tuần... mới phát hiện ra..."

Nhất thời cô suýt tức đến đán nhầm người, hai mắt chứa đầy ánh lửa giânn dữ mà rít qua kẽ răng "Hai tên khốn chết tiệt! Sớm có ngày lão nương cũng chém chết các người!"

Hàng mày tất cả mọi người đều nhăn chặt đầy vẻ nghiêm túc, Giang Hạo nhảy từ trên sàn thi đấu xuống, trầm giọng nói "Thái Thanh, cô nhanh đi báo cho tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu."

Hắn hướng Phương Thống cùng Đường Trạch nói "Đường Trạch dẫn người đi kiểm tra tất cả các cửa! Phương Thống mang người đến kho vũ khí lấy tất cả những vũ khí tầm xa có lực sát thương lớn đến!"

Đợt sóng triều người lây nhiễm này không biết bên trong lẫn bao nhiêu lây nhiễm thể cấp bốn, trong những lây nhiễm thể bọn họ biết thì cũng chỉ duy nhất nó là chịu ảnh hưởng của súng đạn, thế nên bọn họ phải diệt nó trước khi nó đến quá gần đã phá nhát tường vây nhà xưởng.

Mỗi người một nhiệm vụ mà chia nhau đi, duy chỉ có Trần Ngang cùng Tạ Tiểu Mộc không quản lý vấn đề gì trong nhà xưởng thì đều chạy về lấy vũ khí cùng trang bị, trên đường về bọn họ còn chạy qua nhà ăn tập hợp tất cả nữ, lão ấu lại đem bọn họ lên tầng thượng của kí túc xá lẩn trốn.

Đeo trên lưng là thanh wakizashi đã sắp tàn sau cuộc chiến ở nhà kho, Tạ Tiểu Mộc theo cầu thanh được dựng sát vào bờ tường vây mà bắt đầu chèo lên. Ở đây đều đã được dựng sẵn hàng loạt khẩu súng đa nòng, thậm chí còn có cả cung nỏ với kích thước khác nhau.

Nhận một vị trí cho mình, cậu nắp băng đạn chờ đợi đợt sóng triều lây nhiễm thể đến.

Những vị trí bên cạnh cậu lần lượt có người xuất hiện, ngay giữa phút giây sắp đối mặt với địch nhân cường đại thì người bên trái cậu đột nhiên đưa qua một điếu thuốc.

Người này có nước da ngâm nắng lâu nhày mà đen nhẻm chẳng khác gì người Châu Phi hay bị mọi người gọi là lão Hắc. Lão Hắc cười đưa một một điếu thuốc lá trong bao thuốc đã sớm nhàu nát nhìn không ra thương hiệu, có lẽ đây là đồ gã tiết kiệm giữ lại được.

Lão Hắc cười hỏi cậu "Người anh em, muốn hút một hơi không?"

Tạ Tiểu Mộc lễ phép lắc đầu từ chối "Tôi không hút thuốc."

Thấy cậu nói thế thì gã than một tiếng "Vậy sao!? Thế thì tiếc nhỉ? Đây là bao thuốc đắt nhất tôi từng mua, cũng là bao tôi còn lại duy nhất đấy!"

Nói xong gã đưa điếu thuốc lên miệng ngậm rồi trâm lửa đốt thuốc, rít một hơi dài rồi nhả ra mùi khói thuốc nồng nặc đối với người không hút thuốc như cậu thậm chí còn khó ngửi.

Nhìn làn khói mỏng dần rồi tiêu thất trong không trung, lão Hắc đột nhiên không biết tại sao lại nổi lòng mà tâm sự với cậu "Tôi là người tỉnh khác đến đây làm việc, trong nhà có một mẹ già và hai đứa con nhỏ."

Cậu cũng tốt tính mà cùng gã tâm sự, hỏi "Vậy vợ anh đâu?"

Thở dài một hơi, gã nói "Cô ấy không chịu được cảnh nghèo khó mà bỏ chúng tôi đi rồi."

Phía xa xa dần lộ ra những cái đầu đen và cơ thể khổng lồ của Cự Nhục Nhân, tất cả mọi người cầm sẵn cung nỏ trong tay chờ đối phương đến gần lập tức phóng ra mưa tên.

Giữa không khí khẩn trương này, Tạ Tiểu Mộc nghe thấy lão Hắc nói "Nếu như sau hôm nay còn sống, cậu có đi qua nhà tôi thì có thể giúp tôi nhìn thử xem người nhà tôi có ổn hay không được không?"

Cậu khô khan đáp lại lão Hắc "Anh tự mình trở về mà nhìn chứ."

Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là một tiếng cười cho qua chuyện của đối phương mà thôi.