- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Mạt Thế: Bệnh Độc C - X
- Chương 47:
Mạt Thế: Bệnh Độc C - X
Chương 47:
Đường trở về lần này bọn họ không dừng chân lại địa điểm nào cả mà trực tiếp về đến nhà xưởng, may mắn trước khi thái dương hoàn toàn khuất bóng thì bọn họ đã tới được đường an toàn, thuận lợi về được nhà xưởng.
Suốt đoạn đường đi không khí trong các xe đều yên tĩnh, ngay cả Trần Ngang lúc rảnh rỗi luôn kiếm chuyện cũng chẳng nói lời nào.
Từng chiếc xe lần lượt đi qua cổng sắt, lúc xe của bọn họ đi qua thì Tạ Tiểu Mộc thấy ở xa xa có vài đứa trẻ đang chạy về hướng này, bọn chúng lần lượt tìm được cha mình trong đội ngũ đi tìm vật tư lần này.
Thế nhưng trong đó lại lẻ loi một bé gái cứ mong ngóng nhìn qua từng người một rồi lại muốn tiến lên hỏi xem "chú có thấy cha cháu đâu không". Nhưng có lẽ cô bé quá nhút nhát mà ngập ngừng không dám tiến lên hỏi thử.
Xe của bọn họ chạy vào nơi để xe, cậu bước xuống tiến đến bên cạnh cô bé, cô bé cũng ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu rồi hít sâu một hơi cố lấy dũng khí mà hỏi "Anh ơi, anh có thấy cha em đâu không?"
Cậu đưa tay vuốt mái tóc cột hai bím có chút lệch của cô bé, có lẽ là cô bé tự mình cột. Giọng nói cậu ứ nghẹn nhưng vẫn có nói ra lời nhắn nhủ của Phú Lâm dành cho con gái của mình là Phú Dung "Cha em nói ông ấy đi tìm mẹ em rồi."
Cái đầu nhỏ thoáng cúi xuống làm người ta không thấy được cảm xúc lúc này của cô bé, nhưng trong phút chốc cô bé lại ngước lên tỏ vẻ hờn dỗi mà lẩm bẩm "Tại sao cha không chịu nói một lời nào đã đi chứ!? Em cũng muốn gặp mẹ mà!"
Trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, Tạ Tiểu Mộc nghĩ có lẽ đây là một cô bé mạnh mẽ mà không biết rằng trong ánh sáng yếu ớt của đèn tiết kiệm năng lượng khó thấy, nơi khóe mắt Phú Dung sớm đã hiện ánh nước mông lung.
Sự thật là cô bé hiểu rõ là cha mình đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn bóng dáng gầy yếu nhỏ bé của của Phú Dung, Tạ Tiểu Mộc biết rõ chính mình cũng yếu kém chẳng thể giúp nổi gì cho cô bé này nên chỉ có thể coi sự sắp xếp tiếp theo của Thái Thanh.
Bọn họ trở về kí túc xá lấy quần áo sạch rửa đi một thân tro bụi cùng mùi hôi thối từ máu thịt của người lây nhiễm, tắm rửa xong thì mọi người cùng tới nhà ăn ăn bữa cơm được nấu từ gạo do chính mình mang về.
Nhìn hạt cơm trắng mềm trong bát, không hiểu sao Tạ Tiểu Mộc lại thấy khó có thể nuốt xuống nổi, đây không chỉ là công sức của bọn họ mà còn là công sức của những người ở lại kia nữa.
Giang Hạo gắp từng miếng cơm trắng bỏ vào miệng cẩn thận nhai nuốt, cơm vốn có vị ngọt nay thoáng bị đắng chát như nước mắt. Giọng nói hắn trầm thấp vang lên bên cạnh "Tiểu Mộc, em cần phải làm quen với việc này."
Cậu không nói gì mà chỉ mím chặt môi nhìn phần cơm đang tỏa khói trắng, hắn biết cậu nghe nên tiếp tục nói "Giữa thế giới vô vàn hiểm nguy này muốn được no bụng buộc phải trả giá, mà sự trả giá này không chỉ cho riêng bản thân mà còn cho người thân của mình."
Đôi tay run rẩy gắp từng miếng cơm trắng thơm ngào ngạt bỏ vào miệng, cậu cẩn thận nhai nuốt từng chút một, phần cơm này thật sự thấm nhuần vị đắng chát khiến người khó quên, cậu biết không riêng gì cậu mà tất cả mọi người đều cảm nhận được.
Ngay cả thời bình cũng có rất nhiều người muốn ăn no cũng không thể huống chi là mạt thế bây giờ cơ chứ, bọn họ bây giờ có cơm để ăn, có nước để uống, có quần áo sạch sẽ để mặc thì cái giá để trả cũng buộc phải lớn hơn.
Ăn xong bữa cơm này không khí trong nhà xưởng thoáng chốc tháy đổi, Tạ Tiểu Mộc cùng Trần Ngang cũng không chờ bị lôi khỏi giường mà rất tự giác dậy từ sớm nhận huấn luyện thường ngày rồi cùng Giang Hạo và Đường Trạch học chận chiến.
Thoáng một cái đã hai tuần kể từ ngày bọn họ ra ngoài tìm kiếm vật tư đến nay, sinh hoạt trong nhà xưởng vẫn diễn ra bình thường nhưng Tạ Tiểu Mộc biết rằng cũng đã đến lúc bọn họ phải rời đi rồi.
Lúc này đã đến giờ cơm trưa, hầu như mọi người đều tụ tập lại ở nhà ăn nhưng ngoại trừ sáu người bọn họ thì có thêm Phương Thống và Tiêu Duy, tám người ngồi vây quanh nhau trên sàn thi đấu ở gian đầu nhà xưởng.
Ở trung tâm là một tấm bản đồ có chút nhàu nhát của Đường Trạch, bên trên là các tỉnh thành của khu vực Trung Bộ.
Phương Thống nhìn tất cả đường chỉ trên bản đồ, hắn ta chống cằm suy ngẫm một lúc thì nói "Đi hết đường an toàn sẽ là quốc lộ cũ 4D. Đoạn đường này từ sau khi đường cao tốc được hoàn thành thì cũng chỉ có những xe trọng tải lớn đi qua nên tình trạng đường có thể nói là đặc biệt tệ."
Công ty hắn ta quản lý là công ty vận chuyển thế nên những tuyến đường khu vực Nam Bộ và Trung Bộ trên một mặt nào đó có thể coi là rành rẽ.
Ngoài tuyến đường quốc lộ chính nối từ Bắc vào Nam thì còn có vô số tuyến đường quốc lộ nối từ tỉnh này sang tỉnh khác, trong đó có quốc lộ 4D. Đây có thể coi là tuyến đường thời kỳ đầu sau khi mở cửa hội nhập kinh tế, nhưnh sau nhiều năm sử dụng truyến đường này đã hư hỏng nhiều nơi, dù cho chính phủ có chi ngân sách sửa chữa nhiều lần thì tình trạng này vẫn không được cải thiện.
Dưới tình huống đó chính phủ chỉ có thể cho mở một tuyến đường cao tốc khác để thay thế.
Thế nhưng Tạ Tiểu Mộc cảm thấy một tuyến đường là không đủ, cậu chỉ hai tuyến đường tỉnh nhỏ, nói "Chúng ta cũng có thể suy xét hai tuyến đường này. Quốc lộ mặc dù thuận tiện hơn nhưng số thôn làng và thị trấn sinh sống gần đó cũng không ít, thế nhưng đường tỉnh lại vắng vẻ hơn, trong trường hợp chúng ta gặp vấn đề bất ngờ trên quốc lộ có thể đổi sang một trong hai tuyến này."
Nhìn hai đường chỉ nhỏ cậu chỉ, Phương Thống thấy quả thật chúng nằm không xa quốc lộ, giữa hai đường cũng có lối nhỏ thống nhau, hắn ta khẽ gật đầu đáp "Tôi cảm thấy Tiểu Tạ nói cũng rất đúng."
Hắn ta nhìn mọi người hỏi "Mọi người thấy thế nào?"
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Mạt Thế: Bệnh Độc C - X
- Chương 47: