Đội xe vốn đang đạp chân ga cố bở chạy đột nhiên cấp tốc quay đầu chạy vòng lại, Trần Ngang không hề nghĩ ngợi mà đạp mạnh chân ga lao về phía cánh cổng sắt chỉ còn lại mỗi cái khung.
Bọn họ không chạy thẳng mà chạy theo đường vòng cung lấy mười cá thể lây nhiễm thể cấp bốn làm tâm mà không ngừng xả súng và ném lựu đạn vào nó. Tạ Tiểu Mộc cố trụ vững chân để không bị hất văng ra khỏi thùng xe, mặc cho vỏ đạn lúc văng ra đυ.ng vào phần da không được che chắn gây bỏnh rát thì cậu vẫn giữ chặt nòng súng nhắm vào những lây nhiễm thể đã bị tàn phá một nửa.
Lúc xe chạy qua khung cửa thì một tay giữ súng của cậu bị mồ hôi túa mà trong khoảnh khắc xóc nảy đã trượt ra khỏi tay cầm, nòng súng bị trệch bắn vào những lây nhiễm thể sơ cấp đông nghịt xung quanh.
Dưới tác động của nhiệt năng sinh ra ở đầu đạn, những lây nhiễm thể sơ cấp này nhanh chóng dung nhập trở thành lây nhiễm thể cấp một và cấp hai.
Có người nhìn không được mà mắng "Chết tiệt!Là tên tiểu tử nào gây họa đấy!?"
Vội điều chỉnh lại nòng súng, Tạ Tiểu Mộc thầm hối lỗi trong lòng trước sự việc ngoài ý muốn vừa rồi.
Lúc này không chỉ có lây nhiễm thể cấp bốn mà còn có cả cấp một và cấp hai, nếu như cấp bốn có chịu ảnh hưởng của đạn dược thì cấp một và hai chính là được buff thêm, thế nên bọn họ buộc phải tự thân xông pha.
Khu vực kho hàng là nơi rộng rãi lại vắng vẻ, hiện tại bọn họ không phải lo đến người lây nhiễm nữa vì nơi có thể đi vào đã bị cơ thể khổng lồ của lây nhiễm thể cấp một chặn lại.
Đường Trạch dẫn theo gần hai mươi người rời khỏi xe bắt đầu tiêu diệt những lây nhiễm thể cấp hai đang không ngừng nhảy nhót trước nòng súng, anh ta cầm theo một bộ đàm liên hệ với những người khác "Chia làm hai đội! Một đội tiêu diệt cấp một còn một đội tiêu diệt cấp hai!"
Những người khác nghe thấy thì tự động chia làm hai nhóm người bắt đầu chặn lại những tác nhân quấy nhiễu. Mất đi thứ nhảy nhót chặn tầm bắn của mình, Tạ Tiểu Mộc lại tiếp tục xả súng.
Nhưng dù thế cậu vẫn chú ý thấy, sau khi cơ thể khổng lồ của Đại Cầu Nhân mục rữa nhanh chóng thì vật cản không cho người lây nhiễm xông vào đã biến mất, bọn chúng sẽ nhanh chóng ùa vào đây.
Dùng đầu gối đập vào kính chắn phía sau xe, gào lớn với Trần Ngang đang giữ lái "Mày tìm một nhà kho chứa hàng theo bản đồ Phương Thống để lại rồi đề lão Thử phá khóa xông vào!"
Bộ đàm của cậu sau cú xóc nảy ban nãy đã rơi mất nên chỉ có thể dùng cách này, ngay lập tức cậu ta gào đáp lại "Biết rồi!"
Ở đây có hơn hai mươi kho hàng, mỗi kho hàng đều có diện tích hai trăm mét vuông lại có sự sắp xếp đơn giản nên Trần Ngang rất nhanh đã dựa theo đó mà tìm được những kho hàng mới được chất đầy hàng hóa.
Lây nhiễm thể cấp bốn đã được giải quyết, súng đạn bọn họ mang theo đều đã sử dụng hết.
Xe của Trần Ngang và lão Thử mở đầu dẫn đường đến kho hàng, những xe sau ở lại đón nhóm người Đường Trạch.
Trước khi người lây nhiễm ùa vào bao phủ hoàn toàn kho hàng thì lão Thử đã phá được khóa cửa, mở rộng cánh cửa đã đóng chặt lâu ngày, những xe phía sau nhanh chóng lái vào nhà kho.
Đường Trạch nhảy từ thùng xe xuống phụ giúp lão Thử và Giang Hạo đóng lại cánh cửa chặn người lây nhiễm đã đuổi tới bên ngoài lại.
Trong nhà kho đóng kín chỉ có chút ánh sáng le lói từ cửa sổ nhỏ ở trên cao, mọi người chẳng để ý trên sàn là một tầng bụi dày bẩn thỉu bao nhiêu mà cứ như thế ngồi xuống nghỉ ngơi vì trên người bọn họ cũng toàn là mùi hôi thối mà thôi.
Tạ Tiểu Mộc vẫn ngồi trong thùng xe, lúc này hai cánh tay cậu đã rụng rời chẳng còn chút sức lực, hai chân thì đau nhức vì gồng sức trụ vững cơ thể khi xe lao nhanh.
Giang Hạo từ trong xe lấy ra một chai nước, hắn tự rửa sạch tay mình rồi nắm nấy hai tay có nhiều vết bỏng rộp của cậu bắt đầu dùng nước rửa trôi những vết máu đen bám bên trên.
Từ nóc xe nhảy xuống, Thái Thanh mặc dù không thảm như cậu nhưng trên người cũng có không ít vết bỏng rộp lớn nhỏ khác nhau, Trần Linh thấy thế cũng cầm theo vài chai nước giúp cô rửa qua những vết bỏng.
Không để ý đến cảm giác đau nhói từ những vết bỏng trên cơ thể, cô đảo mắt nhìn qua bốn mươi đội viên còn lại của mình, ánh mắt cô không chút lay động mà cất giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết "Ai bị thương thì tự mình bước ra!"
Không khí vốn thả lỏng phút chốc ngưng đọng, lác đác bắt đầu có mấy người từ trên mặt đắt bắt đầu đứng dậy.
Từng người đứng ra, Tạ Tiểu Mộc đếm sơ qua thì có đến bảy người, bọn họ có người đối với cậu quen biết hay lạ mặt đều có.
Không khí giữ mọi người yên lặng chỉ có thể nghe rõ ràng mỗi tiếng hít thở, chẳng chờ Thái Thanh mở lời, một người có vẻ mặt hàm hậu đưa tay gãi đầu, người này cười nói "Lão đại, cô để bọn tôi giúp mọi người chút việc rồi tự sát được không!?"
Mím chặt môi mỏng đỏ mọng, cô nhìn vào mắt người này rồi thở dài nói "Tùy mấy người vậy."
Người này cười híp mắt đứng nghiêm làm một cái chào theo kiểu quân đội, nói "Cảm ơn lão đại!"
Nhóm bảy người này tự động tụ tập lại với nhau, bọn họ thấy có một xe chở hàng nhỏ, hiện tại kiểm tra một chút nếu không có vấn đề trục trặc gì thì bắt đầu đem những bao gạo đã được đóng bao cẩn thận đem chất vào trong xe, chất đầy rồi thì đem chất lên thùng xe những xe khác.
Tạ Tiểu Mộc dõi mắt nhìn bọn họ cố gắng làm những việc mình có thể làm, những người khác thì không nói gì mà chỉ ngồi im bất động không nhìn đến bọn họ.
Nghỉ ngơi lấy lại sức, mọi người không đợi kịp ăn bữa trưa đã vội xốc lại tinh thần chuẩn bị rời đi.
Từng người từng người một lên xe nhưng duy chỉ có bảy người kia vẫn đứng mãi mà không lên, bọn họ tiến đến bên cửa, đợi tất cả các xe đều khởi động thì nhanh chóng mở cửa nhìn từng xe lần lượt rời đi cùng những người lây nhiễm lần lượt ùa vào.
Mãi cho đến lúc này, có người nhịn không được mà khóc rống nhìn đồng đội rời đi, thậm chí Tạ Tiểu Mộc còn nghe thấy một người trong đó gào lớn "Lão đại! Con gái nhà tôi nhờ cô đấy! Nếu nó có hỏi thì nói tôi đi tìm bà xã nhà mình rồi nhé!"
Quay đầu nhìn lại, cậu nhận ra người này chính là người đã túm cổ áo Trần Ngang lúc cậu ta có ý định bỏ chạy vào ngày đầu tiên huấn luyện.
Anh ta gọi là Phú Lâm, vợ đã biến thành lây nhiễm thể, một mình mang theo con gái gọi là Phú Dung nương nhờ Thái Thanh.