Bữa tối của bọn họ cũng chỉ đơn giản được giải quyết bằng bánh bao và thịt hộp, lấp đầy bụng rồi thì mỗi người tự mình tìm một góc nghỉ ngơi.
Văn phòng này không lớn, hơn bốn mươi nam nhân trưởng thành cùng nhau chen chúc coi như có thể miễn cưỡng duỗi thẳng chân mà không đυ.ng tới người khác.
Tạ Tiểu Mộc nằm sát bức tường trong một góc kế bên cửa sổ, nằm bên cạnh cậu là Giang Hạo.
Hai người bọn họ nằm song song nhau, bên tai cậu trừ tiếng thở rõ ràng của người nằm cạnh mình thì chính là âm thanh gào rú của người lây nhiễm ngoài kia khiến người khó ngủ.
Thế giới về đêm vốn náo nhiệt nay trở thành bóng tối u tĩnh chỉ có những quái vật gầm gừ nhìn bạn mà chảy nước dãi, lúc này đây khi nhắm mắt lại mới bồi hồi mọi chuyện sao lại diễn ra một cách nhanh chóng và bất ngờ như thế.
Nằm nghiêng mình lại, cậu đưa tay ôm lấy hắn, đặt tay lên l*иg ngực hắn cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim, chỉ có như vậy cậu mới có thể cảm nhận được sự bình yên duy nhất trên thế giới đầy rẫy quái vật đói khát lúc nào cũng nhăm nhe máu thịt bọn họ này.
Bàn tay dày rộng của hắn bao phủ lấy tay cậu, giọng nói khe khẽ nhưng lại chứa đầy sự dịu dàng dành cho đối phương "Em đang nghĩ gì vậy?"
Ghé đầu vào bả vai hắn, cậu nói nhỏ "Em nghĩ dù xảy ra chuyện gì chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau."
Trong bóng tối khóe môi Giang Hạo khẽ câu lên một nét cong chứa đầy hạnh phúc nhỏ nhoi, hắn khẽ ừ một tiếng coi như đáp lại cậu.
Mặc cho đêm nay liệu ai có thể ngủ yên giấc hay không thì khi trời sáng bọn họ vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Đơn giản giải quyết bữa sáng bằng thứ bánh quy nén nhạt nhẽo hay thậm chí là khó ăn, đoàn đội bọn họ rời khỏi tòa nhà văn phòng này mà di chuyển đến kho hàng công ty lương thực thực phẩm.
Nhìn cánh cổng sắt cao ba mét bị người lây nhiễm đông đúc che khuất, Thái Thanh rầu rĩ cầm bộ đàm nói "Các anh em, ai đó có thể cho tôi biết tại sao cái khu vực nhà kho này nó lại đông như thế được hay không a!?"
Không cần nói nhiều mọi người cũng tự hiểu, bây giờ bọn họ chỉ cần ra khỏi xe thì chắc chắn sẽ bị người lây nhiễm nhào đến, trước khi bị cắn xé chết thì chắc chắn đã bị đè chết.
Một nam nhân có giọng nói vang vang nhưng nghe vào tai lại có phần phúc hậu, gã nói "Chị Thái, có khi nào có kẻ đến trước chúng ta hay không?"
Khi vừa nghe giọng nói đó Tạ Tiểu Mộc liền nhận ra đối phương, người này tên gọi là Bùi Thiệu, lớn lên dáng vẻ mảnh khảnh có thể nói là gần như chỉ có da bọc xương nhưng lại là một võ đạo sư không kém gì so với Trần Linh.
Lúc thấy người này dễ dàng vật ngã một tên đô con cao gần hai mét, khi đó Tạ Tiểu Mộc có chút hoài nghi có phải hay không mấy võ đạo sư đều là những hạt tiêu.
Nhỏ nhưng vừa cay vừa nồng.
Một người khác nghe gã nói vậy thì cũng lên tiếng "Cái nơi này thì ai thèm ngó đến cơ chứ. Với lại cả cái thành phố này cũng chỉ có khu công nghiệp cùng đường an toàn là có người sống sót, thế nhưng bọn họ kẻ thì gan bé, kẻ lại coi thường nơi này không đủ lớn. Mấy người nghĩ ai sẽ đến đây hớt tay trên của chúng ta đây!?"
Nói đến rất hợp tình hợp lý, sau người này cũng có vài người nêu ra ý kiến của mình khiến bộ đàm liên hệ giữa cách xe thoáng chốc thành kênh trò chuyện.
Dùng ống nhòm quan sát cổng lớn nhà kho, Tạ Tiểu Mộc quay qua dò xét ý kiến hắn "Anh có nghĩ trong đó có người sống sót hay không?"
Cụp mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của bọn họ, Giang Hạo hờ hững nói "Không thể chắc chắn được liệu đã có ai đến trước chúng ta hay chưa, nhưng đến cũng đã đến, trước cứ vào trong xem sao."
Sau một hồi cùng đám mãnh nam bà tám thương thảo thì bọn họ vẫn quyết định vào trong xem sao, Thái Thanh thông báo qua bộ đàm "Tiến sát đến gần cổng lớn, tài xế ở lại giữ lái, tất cả anh em yểm hộ lão Thử phá khóa!"
Dưới lệnh của cô, mười chiếc xe nghiền ép qua đàn người lây nhiễm đông đúc không kẽ hở mà tiến sát đến gần cánh cổng sắt nặng nề.
Trần Ngang sau khóa huấn luyện cấp tốc ngắn ngủi vài ngày cũng đã có gan cầm lái, cậu ta có sức chiến đấu thấp nhất trong bốn người bọn họ nên ở lại trong xe giữ lái, chỉ chờ lúc lão thử phá được khóa cổng sẽ lái xe chạy vào.
Tạ Tiểu Mộc cầm theo thanh wakizashi đã xuất hiện vết nứt của mình, cậu đẩy cửa xe bước xuống, chém ra một đao tạo cho mình một khoảng trống để đứng.
Bỏ qua cảm giác bầy nhầy như bùn nhão dưới chân, Tạ Tiểu Mộc liên tục vung đao trong tay chém xuống những cái đầu ghê rợn đang không ngừng lao về phía mình khi mùi hương người sống hấp dẫn chúng tỏa ra.
Người lây nhiễm ở đây thật sự rất đông, một kẻ ngã xuống liền sẽ có một kẻ khác tiến lên thế chỗ làm cậu chẳng thể thở một hơi. Tạ Tiểu Mộc phải cố gắng mới có thể di chuyển đến gần Giang Hạo rồi cùng hắn và Đường Trạch hợp thành tam giác ba mặt lưng đối lưng mà từ từ tiến đến gần cánh cổng sắt dẫn vào kho hàng.
Lão Thử mà Thái Thanh nói chính là người mặt chuột tai khỉ đã phá khóa tường vây xung quanh công trường ngày hôm qua, người này trước đây là một kẻ trộm cắp nhưng tính tình lại không tệ nên Thái Thanh mới thu nhận người tay chân không sạch sẽ này.
Sức chiến đầu của người này mặc dù không tốt nhưng được cái tay chân nhanh nhẹn lại thêm ngón nghề này nên trong nhiệm vụ lần này cô mới đem theo để cho tiện lợi.
Bọn họ nhanh chóng tụ tập lại cùng những người khác rồi tự động hợp lại thành một vòng tròn bảo vệ lão Thử và những người sức chiến đấu thấp đã suất hiện trạng thái đuối sức, mà Tạ Tiểu Mộc trong thời ngắn vung đao vượt quá giới hạn cơ bắp cậu có thể chịu đựng mà bắt đầu xuất hiện trạng thái đau mỏi nên cũng bị Giang Hạo đẩy vào trong.
Khoảng cách từ đội xe đến cổng sắt lớn chỉ có hai mươi mét nhưng bọn họ phải di chuyển hơn mười phút mới tới nơi được, lão Tử được mọi người bảo vệ nhanh chóng thi triển hết tài nghệ mà phá ổ khóa.
Khi ổ khóa bật mở ra thì hai mắt gã sáng bừng lên mà hô nhỏ "Mở được rồi!"
Được Thái Thanh giao cho bộ đàm để liên hệ với các xe, Tạ Tiểu Mộc thấy gã nói đã mở được rồi thì vội lấy bộ đàm ra thông báo "Cửa mở rồi, các xe chuẩn bị..."
Hai chữ tiến lên còn chưa kịp nói ra khỏi thì cậu đã bị âm thanh khi mà vật nhọn lao đến đâm vào cơ thể cùng thứ chất lỏng đỏ tươi ấm nóng văng lên mặt làm cho ngưng lại.