Bảy ngày rất nhanh đã trôi qua, hôm nay bọn họ sẽ lên đường vào thành phố.
Bữa sáng hôm nay là cơm trắng, thịt kho và canh củ cải. Một bữa ăn đạm bạc nhưng lại khiến người nhớ thương những ngày bình đã qua.
Ăn xong bữa cơm này bọn họ lên xe bắt đầu khởi hành đến mục tiêu là kho hàng của công ty lương thực thực phẩm.
Trần Linh sớm đã bị Thái Thanh buộc vào người nên lúc này trong xe chỉ có bốn nam nhân bọn họ, vẫn ngồi trong con xe việt dã cũ của mình, thế nhưng nó đã bị Tiêu Duy cải tạo trở nên rắn chắc hơn, ngay cả kính cửa xe còn được l*иg vào thêm một tấm lưới thép có độ tinh khiết cao.
Cậu ta phấn khích nói "Thật sự là tuyệt vời mà!"
Nhìn con xe được cải tạo nâng cao mọi tính năng và tiện dụng, Tạ Tiểu Mộc cũng nhịn không được mà khen một cậu "Đúng thật là rất tuyệt a! Lúc về tao nghĩ đến tìm chị Thái cầu gặp cao nhân mới được!"
Giang Hạo cùng cậu ngồi ở ghế sau, nghe thấy lời này của cậu thì hắn lên tiếng, nói "Em gặp rồi."
Hả một tiếng, Tạ Tiểu Mộc nhìn hắn đầy vẻ không tin, hỏi "Em gặp lúc nào chứ?"
Khẽ cong môi cười, hắn nói "Hôm đó ở khu nhà xưởng."
Ký ức nhanh chóng được lật tìm, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Phương Thống cùng Tiêu Duy dây dưa với nhau.
Cậu tròn mắt hỏi hắn "Ý anh là bạn trai của Phương Thống sao!?"
Đường Trạch đang lái xe đính chính lại lời nói của cậu "Theo tôi biết thì là bạn trai cũ."
Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn, là bạn trai cũ nhưng rõ ràng mấy hôm trước còn cùng nhau dây dưa rất nồng nhiệt mà.
Xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, hắn cười khẽ nói "Chuyện nhà người khác không cần nghĩ nhiều."
Bàn tay không an phận trượt dọc xuống sống lưng cậu, dừng lại ở bên hông nhẹ xoa nắm vòng eo thon của cậu, khẽ nói "Em vẫn là nên lo chuyện nhà mình thì hơn."
Bị hắn trêu đùa giữa thanh thiên bạch nhật, Tạ Tiểu Mộc vừa thấy nhột lại vừa lúng túng ngại ngùng.
Rõ ràng bình thường anh trai cậu nhìn rất "điềm đạm" mà, như thế nào tỏ tường rồi lại lưu manh như thế này chứ!
Rời khỏi con đường an toàn, đoàn xe chỉ có mười chiếc nhưng được cải tạo rất tốt của bọn họ bắt đầu rẽ vào khu vực người lây nhiễm hoạt động.
Ban đầu chỉ có từng nhóm lác đác khoảng chục kẻ, thế nhưng càng tiến sâu vào khu vực nội thành thì người lây nhiễm càng đông đúc, Thái Thanh thấy cũng đến lúc cần dùng đến đồ chơi thì cầm lấy bộ đàm liên hệ với chín xe khác "Đem lưỡi cưa ra đi!"
Dưới mệnh lệnh của cô, từ hai bên hông tại phần cửa xe bật ra một lưỡi cưa bằng thép dày có độ hẹp vừa phải nhưng độ dài lại gần một mét ba.
Bọn họ đi qua đâu thì người lây nhiễm ngã xuống tới đó, dù cho độ cao của lưới cưa không thể cắt ngang cổ bọn chúng nhưng vẫn có thể làm giảm áp lực cho bọn họ khá nhiều.
Việc đi đến mục tiêu là kho hàng công ty lương thực thực phẩm không quá khó khăn, bọn họ chỉ cần lái xe nghiền ép qua bọn chúng là có thể tiến lên phía trước.
Thế nhưng việc di chuyển thế này vẫn rất tốn thời gian, từ khu nhà xưởng đi đến kho hàng chỉ vẻn vẹn gần ba mươi cây số, nếu là thời bình thì cùng lắm là mất gần một tiếng có thể đến nơi, nhưng hiện tại bọn họ gặp cản trở không chỉ người lây nhiễm mà còn có các dị biến thể và xe cộ bị vứt bỏ giữa đường.
Tốn một buổi sáng để di chuyển, dù cho vẫn chưa bắt đầu phải chiến đấu nhưng ai trong bọn họ cũng chưa từng buông lỏng cảnh giác nên thành ra ai cũng có chút đói bụng.
"Đoạn đường phía trước là một khu công trường lớn bị bỏ hoang, quanh đó khá ít người dân sinh sống nên khả năng cao không có quá nhiều người lây nhiễm. Chúng ta sẽ chọn nơi đó làm điểm dừng chân nghỉ trưa." Thái Thanh thông báo qua bộ đàm tới tất cả các xe.
Bọn họ lái xe đi tiếp khoảng nửa tiếng nữa, có lẽ đã bắt đầu đi vào khu vực dân cư thưa thớt nên ngoại trừ người lây nhiễm đuổi theo bọn họ do bị tiếng động cơ xe hấp dẫn thì quả thật người lây nhiễm ở đây bắt đầu giảm bớt.
Rất nhanh kiếm trúc mới chỉ xây lỡ dở hiện ra trước mắt bọn họ, Thái Thanh lại thông báo qua bộ đàm "Mọi người xuống xe! Đánh nhanh rút gọn!"
Mười chuếc xe đồng loạt dừng trước hàng rào sắt vây quanh công trường, tất cả mọi người cầm theo vũ khí mình dùng thuận tay rồi nhanh chóng lao ra khỏi xe mà điên cuồng đánh gϊếŧ đàn người lây nhiễm vẫn luôn đuổi theo bọn họ.
Lần này đi, tổng nhân số bọn họ có vừa tròn bốn mươi người, trong bốn mươi người này không có ai là hạng xoàng giữ đường rẽ ngang như Tạ Tiểu Mộc với Trần Ngang nên vài trăm lây nhiễm thể mau chóng bị bọn họ xử lý sạch sẽ.
Một gã nam nhân mặt chuột có thân hình nhỏ con chạy đến trước cửa hàng rảo, gã loay hoay ở đó một chốc thì cửa đã bị đẩy mở ra, nhanh chóng vẫy tay ra hiệu mọi người có thể tiến vào.
Mọi người nhanh chóng lái xe chạy vào, gã mặt chuột thấy mọi người đã vào hết thì nhanh chân đóng cửa lại rồi dùng dây xích ban này khóa cửa chắc chắn lại để phòng trường hợp người lây nhiễm vừa xô vài cái liềm tự động mở ra.
Công trường này bỏ hoang từ lâu, không có ai dọn dẹp nên cỏ cao quá đầu người khiến bọn họ bị che khuất tầm nhìn.
Ghét bỏ dùng đao trong tay chặt đứt chỗ cỏ chắn đường mình, Thái Thanh nói với mọi người "Cứ ở đây giải quyết bữa trưa đi, không cần phải vào trong đó đâu."
Mọi người cũng nhất trí với lời của cô, dù biết rằng khi ở trên cao có thể dễ dàng quan sát tình hình ngoài kia, nhưng mà thật sự cỏ ở đây quá mức rậm rạp, bên trong liệu có con vật nhỏ nào bị cảm nhiễm hay không bọn họ cũng không thể biết được.
Vì an toàn của bản thân, cẩn thận vẫn là tốt nhất.
Tạ Tiểu Mộc ngồi trong xe cùng với mọi người, bữa trưa nay là hai cái bánh bao trắng cùng hai người một hũ thịt hộp tự chia nhau.
Vì không bật điều hòa để tiết kiệm xăng nên cậu mở cửa xe để cho thoáng, lúc cậu đưa mắt liếc ra ngoài thì thấy mấy cây cỏ khẽ lay động.
Ban đầu cậu chỉ nghĩ là gió thổi nhưng mà nghĩ lại, cậu để cửa mở, nếu có gió thì chắc chắn cậu cũng cảm nhận được.
Sắc mặt thoánh thay đổi, Tạ Tiểu Mộc nhanh tay đóng sầm cửa xe lại, cửa xe vừa đóng thì có một con vật màu đen nhào đến, vốn cứ nghĩ sẽ vồ được con mồi ngon nhưng lại đâm vào cửa kính cứng rắn khiếm sọ não vỡ ra.
Con vật kia trượt xuống khỏi kính xe, nơi nó trượt qua để lại thứ dịch đen đen đỏ đỏ đầy mùi hôi thối.
Đây là một lây nghiễm thể.