Chương 34:

Trần Ngang đi rồi Thái Thanh cũng chẳng kiếm ai vui đùa được nữa, Tạ Tiểu Mộc là một đối tượng tốt nhưng nếu cô dám đùa thật thì lão đại nhà cô chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu.

Vẫy tay gọi mấy đứa trẻ ở sau bếp, thấy có hai đứa chạy ra thì cô cười bảo "Đem khay mang đi rửa rồi giúp Bạch thẩm dọn dẹp nhà bếp, tối nay cho mấy đưa ăn kẹo sữa bò. "

Hai đứa trẻ kia bật cười khúc khích rồi đem theo khay đồ bọn họ đã ăn xong đi rửa.

Nhìn mấy đứa trẻ mặt mày lấm lem, cả người gầy gò có độ tuổi không đồng đều nhau sau nhà bếp, Tạ Tiểu Mộc hỏi cô "Mấy đứa trẻ này là chị nhặt về à?"

Thái Thanh lắc đầu nói "Không hẳn, bọn chúng đều là con của những người sống sót chạy nạn từ nơi khác đến xin gia nhập vào Cúc Thùy. Bình thường cha mẹ chúng đều làm những công việc khác nhau để lĩnh phần ăn, duy chỉ có chúng là nhỏ tuổi không làm được gì nên chị để chúng đến nhà bếp làm việc. Coi như cũng giúp được phần nào."

Đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, cô nói " Bỏ qua mấy chuyện linh tinh này đi. Lão đại, anh định ở lại đây hay là đi đâu?"

Giang Hạo vẫn luôn giữ im lặng, thấy cô hỏi thì lên tiếng đáp lại "Chúng ta ở đây một đoạn thời gian rồi tiếp tục đi về phía Bắc. "

Không cần nói cô cũng hiểu lý do hắn chọn phía Bắc mà không phải nơi khác, vùng biên phái Bắc hiện tại thật sự là địa phương ai cũng cầu được tới.

Đường Trạch nhìn nhà ăn vắng vẻ thì hỏi cô "Người gọi là Phương Thống đó liệu tin tưởng được không?"

Nghe anh ta hỏi thì cô cười bí hiểm nói " Yên tâm đi, dù sao con tin nằm trong tay tôi thì hắn ta chắc chắn ngoan ngoãn nghe lời."

Nghe hai chữ con tin khóe môi anh ta thoáng co rút, đưa tay bóp trán nói "Tôi không cần biết liệu con tin này cô nắm chắc bao nhiêu nhưng kho vũ khí là một phần tất yếu. Không riêng gì chúng ta, nó đối với người lây nhiễm chẳng khác nào thuốc bổ cả. "

Liếc anh ta một cái, cô bĩu môi nói "Tôi cũng chẳng phải đứa ngu không có não."

Nhìn hai người lời qua lời lại, Tạ Tiểu Mộc đột nhiên cảm thấy vị sếp như Giang Hạo thật sự là rất dễ tính.

Cậu kéo tay áo hắn, nhỏ giọng hỏi "Anh không có ý định tiếp quản chỗ này sao?"

Sống cùng Giang Hạo hơn hai năm dù cậu không tham dự vào vấn đề kinh doanh của Giang gia nhưng vẫn có thể nhìn thấu ít điều, ví như Giang Hạo là một người có tham vọng cùng tính khống chế rất cao, thứ trong tay hắn thì không được phép vượt khỏi khống chế của hắn.

Nhà xưởng Cúc Thùy có thể do Thái Thanh nắm giữ vì dù sao cô cũng được coi là người của hắn, nhưng ba nhà máy khác lại riêng lẻ không đoàn kết, chỉ cần hắn muốn thì với thế lực của Thái Thanh có thể dễ dàng chiếm về tay.

Hạ mắt xuống nhìn đỉnh đầu tóc đen mềm mại của cậu, yết hầu hắn nhúc nhích lên xuống, giọng trầm khàm khẽ nói "Nơi này không phải nơi tốt, nắm trong tay rồi sớm hay muộn cũng phải buông. "

Chẳng nhìn ra sự khác thường của hắn, Tạ Tiểu Mộc cũng chẳng hỏi thêm gì, dù sao những chuyện này cậu muốn hiểu cũng không hiểu hết được.

Nói chuyện với Đường Trạch về Phương Thống xong, Thái Thanh lại quay qua tiếp tục nói chuyện chính sự với Giang Hạo "Thật ra lần này mọi người đến coi như canh đúng thời điểm. Khoảng một tuần sau cả bốn nhà xưởng đều sẽ tổ chức đội ngũ đi vào khu vực trung tâm thành phố tìm kiếm vật tư, nhưng lần này sẽ không hợp tác cùng nhau mà thân ai nấy lo. "

Vẻ mặt Giang Hạo thoáng nét suy tư, hắn hỏi "Chúng ta có bao nhiêu người? Còn những nhà xưởng khác thì sao?"

Nhẩm tính lại trong lòng, cô đáp "Hôm nay tính thêm mọi người nữa thì cả nhà xưởng từ lớn đến nhỏ chỉ có tám mươi sáu người. Đức Cường thì đông người nhất với hơn ba ngàn người, hai nơi còn lại thì cũng rơi vào khoảng một ngàn. "

Như vậy nếu trừ đi trẻ con cùng những người không có sức chiến đấu như phụ nữ thì còn khoảng gần sáu mươi người, chỉ với nhiêu đó người mà có thể giữ được địa bàn thì phần công này chắc chắn thuộc về chỗ vũ khí được cất trong kho kia rồi.

Tính toán trong lòng xong, Đường Trạch nhịn không được mà hỏi cô "Cô không thu thêm người hay sao? Như thế nào mà người trong nhà xưởng chúng ta ít đên đáng thương như vậy?"

Liếc mắt coi thường anh ta, Thái Thanh hừ một tiếng, nói "Ít nhưng chất lượng của chúng ta tốt. Cậu cũng thấy tình trạng của những người sống sót sống ở đường an toàn rồi đi? Người trong ba nhà xưởng đó cũng chẳng kém như thế đâu, thậm chí người sống sót bên Đức Cường còn thảm hơn rất nhiều."

Nói đơn giản một chút chính là không có sức chiến đấu, sớm hay muộn cũng chết đói hoặc bị vắt kiệt đến chết.

Giang Hạo hiểu rõ đạo lý này, hắn cũng không nghi ngờ năng lực làm việc của cô, lên tiếng hỏi tiếp "Vậy mục tiêu của chúng ta là nơi nào?"

Lấy từ trong cái túi đeo hông ra một tấm bản đồ có chút nhàu nát, cô mở ra thì bọn họ có thể thấy đây là bản đồ đô thị của Đồng Cực.

Cô chỉ vào một điểm gần trung tâm xầm uất, nói " Đồng Cực do khí thải ô nhiễm dẫn đến hệ lụy là những cơn mưa ô nhiễm rơi xuống, mưa này rơi xuống làm đất đai không thể trồng trọt nên lương thực của thành phố đều nhập từ Đài Cảnh về. Đây là một công ty sản xuất lương thực thuộc loại vừa, trước đây công ty vận chuyển của Phương Thống có hợp tác với bọn họ, hắn ta nói trước vài ngày bệnh độc lây lan trên diện rộng thì công ty này mới vận chuyển về một lượng lớn lúa mì."

So sánh bản đồ một hồi, Tạ Tiểu Mộc chợt ngộ ra là điểm mục tiêu Thái Thanh chọn từ nhà xưởng Cúc Thùy đi đến không đơn giản chỉ là xa mà nó còn không nằm gần tuyến đường an toàn.

Cậu hỏi "Nhưng để đến được nơi này có phải hay không là quá mạo hiểm sao?"

Thái Thanh ngước mắt nhìn cậu, cô chỉ vài điểm gần tuyến đường an toàn trên bản đồ rồi hỏi cậu "Biết nhưng nơi này là gì không?"

Tiến sát đến quan sát một chút, lúc này cậu mới giật mình thấy được quanh tuyến đường an toàn thế nhưng lại có đến vài nơi là trạm xăng dầu lớm nhỏ khác nhau, thậm chí còn có cả một mỏ than cũ loại nhỏ bỏ hoang vì bị buộc dừng hoạt động.