Nhà xưởng Cúc Thùy có thể coi là tài sản tư nhân của Thái Thanh, trước khi virus C xuất hiện, nơi này có thể coi là một nhà xưởng lớn chuyên sản xuất sắt thép.
Thế nhưng khi dịch bệnh kéo đến, nhà xưởng buộc phải dừng hoạt động trong một thời gian, công nhân vì mưu sinh nên hầu như xin nghỉ đến nơi khác làm việc.
Không có công nhân nhà xưởng không thể hoạt động, không thể sản xuất hàng khiến nhiều đơn hàng bị hủy bỏ nên Thái Thanh chỉ có thể cho ngừng nhà xưởng này rồi biến nó thành một nơi chứa hàng lậu cùng làm nơi ở cho nhóm đàn em của mình.
Thế nhưng điều li kì xảy đến, mạt thế diễn ra, bệnh độc hoành hành. Nơi vốn cứ nghĩ không sớm cũng muộn sẽ thành một nhà xưởng hoang lại chính là lợi thế cho bọn họ đứng vững gót chân.
Thái Thanh để đàn em lái xe một vòng quanh xưởng, cô lấy bộ đàm chỉnh đến kênh cùng bộ đàm trong xe của Tạ Tiểu Mộc rồi bắt đầu giới thiệu "Khu nhà xưởng này không lớn, cả khu này có sự phân bố đơn giản gồm phía Đông và Nam có hai tòa nhà cao bốn tầng là ký túc xá, trong đó tòa phía Nam dùng làm kho hàng. Phía Bắc là cổng lớn, phía Tây là nhà xưởng cũ hiện tại được tận dụng với nhiều chức năng khác nhau."
"Vậy bãi đất trống ở giữ thì sao?" người hỏi là Đường Trạch.
Thái Thanh đưa mắt nhìn đến khu đất trống ở giữ khu nhà xưởng, lúc này đang giữa trưa, ánh nắng gay gắt, nóng bức đến làm người khó chịu mà nheo mắt lại nhìn, chẹp miệng nói " À, chỗ đó dùng để tập thể dục ấy mà. "
Xe nhanh chóng chạy hết một vòng, Thái Thanh để tài xế chạy vào nhà xe rồi nhảy xuống, cô đứng một bên chờ lão đại Giang Hạo nhà mình xuống xe.
Bộ dáng nghiêm chỉnh, khóe môi tươi cười, cô nói " Lão đại, đã lâu ngày không gặp anh khỏe không a?"
Giang Hạo đứng trước nữ nhân xinh đẹp vẫn đạm nhiên như thường mà ừ một tiếng coi như đáp lại cô.
Sớm quen với tính cách này của hắn, cô cũng không để ý mà giơ tay quàng cổ Đường Trạch, cười sang sảng nói "Lão Đường, tối nay đến phòng tôi. Tôi mời ông uống rượu!"
Hất cái tay đang quàng cổ mình ra, Đường Trạch liếc cô một cái, nói " Làm ơn, tôi muốn được yên bình nghỉ ngơi. "
Trừng mắt nhìn anh ta một cái, Thái Thanh ghét bỏ quay qua nhìn thử Ngốc Tử to béo, thanh niên Trần Ngang lúc này không khác gì ăn mày rồi đến Trần Linh đơn thuần đáng yêu đang chớp chớp đôi mắt hạnh tò mò quan sát mọi thứ.
Đôi mắt phượng xinh đẹp của Thái Thanh thoáng híp lại, cô đột nhiên bước đến trước mặt Trần Linh nở một nụ cười đúng chuẩn quý cô xinh đẹp nhưng lại buông lời sai kịch bản "Xin chào em gái đáng yêu! Chị là Thái Thanh! Không biết em gái tên gì?"
Trần Linh ngốc hồ hồ nhìn chị gái thật xinh đẹp đang cười hỏi tên mình thì không khỏi yêu thích mà cong mắt cười đáp lại " Em gọi là Trần Linh!"
Hít sâu một hơi bình tâm, Thái Thanh nhanh chóng ôm vai dụ dỗ dẫn người đi " Tiểu Linh tên thật đáng yêu làm sao nha! Đến, Thanh tỷ dẫn em đi chơi. "
Thuận theo dẫn dắt của cô, Trần Linh ngốc nghếch hỏi " Em muốn ăn bánh quy bơ sữa, chị có không?"
Cười híp mắt, cô nói " Có. Chị còn có cả kẹo sữa đặc biệt ngon, Tiểu Mộc cũng rất thích đó. "
Đôi mắt của Trần Linh thoáng lấp lánh ánh sao, cô chờ mong nói "Em cũng muốn ăn!"
Đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Linh một cái, Thái Thanh mãn nguyện nói "Chút nữa mang em đi lấy kẹo."
Cứ như thế Thái Thanh không chút nào nặng lòng bỏ lại lão đại cùng lão hữu mà dụ dỗ người đem đi.
Nhìn chị gái mình cứ thế bị dụ đi, Trần Ngang khó tin kéo tay áo Tạ Tiểu Mộc hỏi " Rốt cuộc bà chị này thuộc tính gì vậy?"
Tạ Tiểu Mộc rút tay áo khỏi tay cậu ta, chặc lưỡi nói " Thuộc tính giống mày. "
Cậu ta hả một tiếng, ngu ngơ nhìn cậu " Thuộc tính giống tao là thuộc tính nào?"
Nhìn cậu ta như nhìn kẻ thiểu năng, Tạ Tiểu Mộc nói từng chữ chậm rãi rõ ràng " Giống mày chính là giới tính trong ngoài bất nhất. "
Nam nhân mắt kính nhìn lão đại nhà mình cứ thế như lão lưu manh dụ dỗ người đi thì chỉ có thể thở dài một hơi rồi gành vách trọng trách bị cô vứt lại.
Hắn đứng đối diện Giang Hạo, sắc mặt nghiêm chỉ nói " Xin chào Giang thiếu. Tôi gọi là Phương Thống, người quản lý kho vũ khí hiện tại. "
Giang Hạo cũng không nói gì nhiều mà dưới sự dẫn lối của đối phương đi đến khu ký túc xá phía Đông, hắn hỏi " Trước đây cậu làm gì?"
Đi trước dẫm đường cho bọn họ, hắn ta đưa tay khẽ đẩy giọng kính, đáp " Trước đây tôi làm quản lý cho một công ty vận chuyển thuộc thành phố Đồng Cực."
Nghe thế Tạ Tiểu Mộc không khỏi đưa mắt quan sát đối phương, thân hình cao ráo hơi gầy, ngũ quan coi như anh tuấn đầy vẻ nghiêm chỉnh cùng ánh nhìn qua cặp mắt kính khiến người đối diện cũng phải nghiêm túc theo.
Dù cho không phải quần tây áo sơ mi đi giày âu nhưng chỉ riêng khí chất cũng đủ nhìn ra đây là một tinh anh xa hội hàng thật giá thật, chứ không phải mặt hàng bán tinh anh bọn họ gặp phải ở căn nhà nghỉ khi đi chung cùng đội xe của Chu Quốc Quân.
Đường Trạch vừa đi vừa quan sát nhà xưởng, anh ta hỏi " Phương tiên sinh, phiền cho tôi hỏi là không biết khu an toàn của thành phố Đồng Cực được lập ở đâu?"
Phương Thống không quay đầu lại mà nói " Trợ lý Đường cứ gọi tôi là Phương Thống là được. "
Rất nhanh bọn họ đã đi đến trước khu kí túc xá, ở đây chỉ có bốn tầng tính cả tầng trệt nên không dựng thang máy, mỗi tầng có mười phòng, mỗi phòng có hai chiếc giường đơn cùng một tủ đồ và một bàn một ghế.
Dùng chìa khóa mở ra cửa sắt ngăn lại lối lên cầu tháng, hắn ta dẫn mọi người lên tầng rồi trả lời vấn đề của Đường Trạch "Khu công nghiệp chính là khu an toàn được thành lập sau khi được dọn dẹp. Thế nhưng bởi vì người đứng đầu các thế lực hợp tác với nhau dọp dẹp không ai nhường ai nên khu an toàn bị phân thành nhiều nơi do mỗi thế lực tự mình quản lý mà không tập trung cùng một chỗ. "
Tạ Tiểu Mộc thầm nghĩ, đương nhiên là khó có thể dung nhau rồi, chị Thái ngoài ý muốn nhận anh trai cậu làm lão đại ra thì chính là mặt hàng "lão tử đầu đội trời, chân đạp đất quyết không cúi đầu trước bố con thằng nào".
Dẫn bọn họ đến hai phòng cuối hành lang bên trái của tầng hai, hắn đẩy cửa ra để mọi người quan sát trong phòng rồi nói " Đây là phòng của mọi người, hai người ở một phòng chắc không vấn đề gì chứ?"
Trần Ngang cùng Tạ Tiểu Mộc lắc đầu đồng thanh đáp " Không vấn đề. "