Chương 3:

Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu thì Tạ Tiểu Mộc mới ngáp dài từ phòng mình đi ra, đi đến giữa cầu thang xuống tầng thì thấy Giang Hạo mặc đồ ở nhà đang ngồi ở ghế sofa phòng khách đọc báo.

Cậu nhịn không được mà lên tiếng hỏi " Anh, hôm nay anh không đi làm sao?"

Ánh mắt hắn thoáng rời khỏi tờ báo mà liếc nhìn cậu một cái lại quay về tờ báo, giọng hắn trầm trầm đáp " Có lệnh giãn cách, không đi. "

Cậu đi vào phòng bếp muốn tìm chú Lý cùng chị Vương hỏi đồ ăn sáng thì thấy trên bàn ăn có bày sẵn một tô cháo hải sản vẫn còn nóng hổi liền biết đây là phần mình nên ngồi xuống ăn.

Thường ngày cậu vừa thức dậy sẽ thấy hai người chú Lý, chị Vương nhưng hôm nay kì lạ là không thấy hai người họ đâu cả. Cậu hướng hắn hỏi " Anh, chú Lý bọn họ sao lại không thấy đâu cả vậy?"

Gấp lại tờ báo đặt lên bàn trà, hắn đi vào phòng bếp hâm nóng một ly sữa cho cậu rồi pha cho chính mình một ly cà phê không đường.

" Sáng nay có lệnh xuống, ngày mai sẽ phong tỏa thành phố nên hôm nay bọn họ đều xin nghỉ về quê hết rồi. "

Phong tỏa thành phố, nếu vậy thì chính là loại biến chủng mới đã bắt đầu lây lan trên diện rộng.

Cậu à một tiếng rồi tiếp tục ăn cháo, ăn được một nửa thì không ăn nữa mà cầm ly lên uống sữa.

Nhìn tô cháo còn cả hơn một nửa thì Giang Hạo không khỏi nhíu mày, bưng ly cà phê ngồi xuống đối diện cậu, lạnh giọng nói " Ăn cho hết."

Động tác uống sữa của cậu nhất thời cứng lại, đặt ly xuống bắt đầu máy móc múc cháo ăn tiếp, cậu thật sự là không thích ăn thứ đặc không ra đặc, loãng không ra loãng này mà.

Ăn hết tô cháo, uống hết ly sữa. Cậu đem chén bát mìn ăn xong bỏ vào bồn rửa chuẩn bị rửa thì hắn lên tiếng ngăn lại.

" Để đó đi. "

Chẳng thể làm gì hơn là ngoan ngoãn răm rắp nghe lời đi ra khỏi phòng bếp, vừa mới đi ra cậu đột nhiên nhớ đến một chuyện nên quay vào tìm hắn.

Ai ngờ vừa vào thì thấy cảnh ông anh trai cao lãnh nhà mình đang rửa bát làm lời đến miệng ra không ra được mà xuống cũng không xuống được.

Đem chén bát đã rửa sạch bỏ lên kệ, Giang Hạo dùng khăn lau khô tay rồi nhìn cậu điềm nhiên hỏi " Có chuyện gì?"

Tạ Tiểu Mộc chớp chớp mắt nhìn hắn như nhìn thấy một chuyện hết sức mới lạ, nói " Anh, điện thoại của em anh chưa có trả lại!"

Giang Hạo khoanh tay trước ngực, nhìn cậu hờ hững nói " Tôi đem bỏ rồi. "

Trố mắt nhìn hắn, cậu không dám tin tưởng lời mình vừa nghe thấy mà hỏi lại " Anh vứt rồi!?"

Đi lướt qua cậu, hắn đi thẳng lên thư phòng mà bỏ lại một câu " Xem tạm tivi đi. "

Thật sự là không biết nên khóc hay nên cười nữa, người anh trai này thật sự là rất không đúng mà.

Cuối cùng chẳng thể làm gì hơn mà lê lết ra phòng khách mở cái tivi siêu bự coi phim kinh dị.

Đóng lại cửa thư phòng, hắn đến bên bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra cái điện thoại mà đêm qua đã tịch thu của cậu ấn mở từng thư mục xem.

Khi xem đến một trang web với đủ thứ hình các loại chó khác nhau, nhìn một hồi hắn dùng điện thoại bàn gọi cho trợ lý của mình.

Chẳng mất bao lâu thì người đàn ông tối qua mở cửa xe cho bọn họ gõ cửa rồi bước vào, bỏ đi áo vets ngoài mà chỉ mặc một cái áo sơ mi, sắc mặt vẫn nghiêm chỉnh nhưng hơi tái một chút.

Giang Hạo nhướn mày nói " Cậu ấy lại coi phim kinh dị!?"

Người trợ lý không nói gì nhưng môi lại mím chặt lại như khẳng định câu nói của hắn.

Cũng chẳng nhắc gì thêm, hắn đưa điện thoại cho trợ lý xem, chờ trợ lý xem xong thì hắn hỏi " Cậu thấy giống chó nào được?"

Trợ lý trầm ngâm một lúc thì đáp " Sếp thấy Husky thì sao?"

Lục lọi trong trí nhớ của mình thì hắn rốt cuộc cũng nhớ ra đây là loài chó nào.

Ngu ngốc chính là một từ rất chuẩn để miêu tả loài chó này.

" Ngươi không thể nào đưa ra loài chó oai vệ dũng mãnh như Ngao Tây Tạng hay sao?" hắn có chút không hiểu được mạch não của người trợ lý này.

Trợ lý đáp " Nhưng mà sếp, nếu anh muốn mua cho Tam Thiếu gia thì Husky sẽ thích hợp hơn. Nó dù sao cũng thân thiện hơn Ngao Tây Tạng."

Cái lý do này hắn thấy cũng rất đúng.

" Giang Thiên hình như có một trại chó, cậu gọi qua kêu bên đó chọn một con chó tốt chuyển về đây đi. "

Trợ lý đáp " Vâng. "

Xong chuyện mua chó anh ta hỏi hắn " Sếp định bao giờ thì rời khỏi thành phố Lạc Hồ này? Hiện tại tình hình trong thành phố đang dần thoát khỏi khống chế của chính quyền cùng quân đội nên tôi nghĩ là chúng ta nên sớm rời khỏi đây. "

Hắn xoay xoay cây bút trong tay trầm ngâm suy nghĩ rồi bỗng nói " Cái người họ Trần kia cậu đem về đây đi. "

" Trước cố dự trữ thức ăn và nước uống nhiều nhất có thể rồi đợi xem tình hình diễn ra tiếp theo mới quyết định. "

Trợ lý đáp một tiếng rồi rời khỏi thư phòng chuẩn bị đi đón Trần Ngang theo lệnh của ông chủ.

Lúc đi ngang qua phòng khác thì đúng lúc đến phân cảnh hù dọa khán giả thường thấy trong các phim kinh dị.

Bước chân anh ta cứng đơ, sắc mặt hơi tái, cố không nhìn đến màn hình tivi mà máy móc bươc ra ngoài.

Thật không biết là kẻ thần kinh nào sáng tạo ra thể loại này nữa.

Cầm trong tay cái hũ nhỏ đựng ô mai xí muội dù mặn chát nhưng lại khiến người yêu thích.

Bỏ một viên vào miệng, vị mặn khiến mặt cậu nhăn nhúm lại rồi cho đến khi vị mặn qua đi thì chỉ còn lại vị chua chua ngọt ngọt ăn rất thích.

Giang Hạo từ thư phòng đi ra thì thấy cảnh này không khỏi lên tiếng nhắc nhở " Ăn ít thôi. "

Phun hạt ra, cậu dạ một tiếng vừa to vừa kéo dài nhưng tay vẫn rón một viên khác bỏ vào miệng chóp chép chóp chép ăn tiếp.

Rất rõ ràng là thái độ trả lời cho có.

Mày hắn khẽ nhíu lại, lúc sau khẽ thở dài nói " Ngoan ngoãn ở trong nhà, đứng có chạy loạn ra bên ngoài. "

Nói xong thì bỏ mặc tiếng vâng dạ có cũng như không của cậu lại sau lưng mà trở lại thư phòng tiếp tục xử lý công việc của mình.