Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế: Bệnh Độc C - X

Chương 27:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xe bọn họ tiếp tục chạy mà không dừng lại nghỉ chân, mãi đến khi tà dương buông xuống, con đường rừng nguyên sinh bị bóng tối bao phủ lấy thì xe mới miễn cưỡng dừng lại.

Bước xuống xe, Tạ Tiểu Mộc dưới ánh mắt thúc giục của Trần Ngang mà mím chặt môi lê lết đến bên xe việt dã mà Giang Hạo lái.

Thử đưa tay kéo cửa phó lái, cậu cứ nghĩ sẽ không mở được nhưng ai ngờ lại dễ dàng mở ra. Hít sâu một hơi lấy dũng khí mà vào xe, dù đã chuẩn bị tâm lý vững vàng nhưng giờ phút này khi đối mặt với gương mặt âm trầm đầy áp khí kia thì lòng cậu vẫn run rẩy bất định.

Lén đưa mắt liếc nhìn Giang Hạo, cậu cắn môi nghĩ tiến cũng chết mà lùi cũng chết, thôi thì liều một lần vậy.

Lại hít sâu một hơi lên dũng khí cho mình, Tạ Tiểu Mộc nhấp môi nói " Anh, em xin lỗi!"

Thế nhưng Giang Hạo lại chẳng cho cậu chút phản ứng nào làm lòng cậu phút chốc lo lắng luống cuống, hai bàn tay đan vào nhau xoắn xuýt mà nhìn hắn.

" Em biết mình sai rồi! Em xin lỗi!"

Tay vẫn nắm vô lăng của Giang Hạo thoáng siết chặt lại rồi buông lỏng ra, hắn khẽ thở dài đưa tay qua vuốt nhẹ phần má bị chính mình đánh đến sưng đỏ.

Giọng nói ứ đọng khàn đặc nhưng bên trong lại chất chứa đủ thứ tâm tư " Đau không?"

Nơi bị đau được chạm vào chỉ có cảm giác tê dại, hốc mắt Tạ Tiểu Mộc đột nhiên cay cay mà đỏ ửng, mếu máo nói " Đau! "

Giang Hạo nghiêng người qua ôm lấy Tạ Tiểu Mộc, hắn nhẹ vỗ về an ủi, khẽ nói " Lần sau...đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa!"

Vòng tay ôm lây tấm lưng rộng lớn vững chắc của hắn, cậu gật đầu nói " Lần sau làm chuyện gì em cũng sẽ nói với anh. "

Lúc này đây nét mặt hắn mới thoáng dịu đi, môi mỏng lướt qua cần cổ thon dài, nói " Ngoan. "

Không khí giữa hai người bọn họ nhanh chóng hòa thuận trở lại, khi này Trần Ngang rất có tính tự giác đi lên gõ cửa xe nói to " Hai vị đại gia này, cơm tối nô tài đã sớm nấu xong, không biết bao giờ hai vị mới ra ăn cơm đây a!?"

Nghe lời trêu đùa của cậu ta, Tạ Tiểu Mộc sắc mặt thoáng nét ngượng ngùng, dù sao suy cho cùng cũng là do cậu nên bữa trưa không được ăn, bữa tối của mọi người cũng phải ăn muộn.

Buông cậu ra, Giang Hạo đẩy cửa xe đi xuống nói " Đi ăn cơm. "

Tạ Tiểu Mộc cũng ngoan ngoãn xuống theo làm cái đuôi nhỏ của hắn, lúc đi qua Trần Ngang đang cười khoái trá thì không khỏi trừng mắt nhìn cậu ta.

Trần Linh bưng theo bát cơm trắng có thêm hai viên xíu mại sốt cà chua của mình lon ton chạy đến đây, thấy vẻ mặt lúc này của Trần Ngang thì nghiêng đầu ngốc hồ hồ nói.

" A Ngang, em cười trông rất xấu xa nha!"

Tạ Tiểu Mộc đi chưa xa nghe cô nói thì suýt chút phì cười, Trần Ngang nhìn chị gái mình mà lòng có ý chết không còn gì luyến tiếc.

Đưa tay xoay người cô đẩy về phía đống lửa nơi Đường Trạch cùng Ngốc Tử đang ngồi canh cơm mà nói " Đi thôi chị, chúng ta qua kia ăn cơm rồi đi ngủ sớm thôi!"

Trần Linh ngoan ngoãn ừm một tiếng, trong tay ôm bát cơm dựa theo lực đẩy của cậu ta mà tiến lên phía trước.

Đêm nay Đường Trạch và Trần Ngang sẽ trực nửa đêm sau, còn cậu cùng Giang Hạo sẽ trực nửa đêm trước.

Ăn xong bữa tối là cơm trắng cùng xíu mại đóng hộp, Trần Ngang mang theo Trần Linh lên xe ngủ trước, lúc này bên ánh lửa bập bùng có ba người bọn họ ngồi quây lại với nhau.

Đường Trạch lấy ra tấm bản đồ hôm trước, ở trên đường rừng nguyên sinh đánh một dấu tích nhỏ rồi nói " Đây là vị trí hiện tại của chúng ta, nếu dựa theo tốc độ và tình hình hiện tại thì chiều ngày mai chúng ta có thể rời khỏi rừng mà tiến vào tỉnh G. "

Thế nhưng tốc độ và tình hình hiện tại của bọn họ gần như là may mắn, hôm nay bọn họ đã gặp một con hổ, ngày mai có thể gặp phải thứ gì thì còn chưa biết trước được.

Nhìn dấu tích nằm ở giữa đoạn đường, Tạ Tiểu Mộc nhìn màu xanh đại diện cho rừng cây hai bên đường chỉ đỏ mà nhăn mày hỏi " Thường thì người đi đoạn đường này sẽ gặp phải những loài động vật nào tấn công?"

Lúc này người lên tiếng trả lời cậu là Giang Hạo " Trong khu rừng này có rất nhiều loại dã thú, con hổ có tính công kích như hôm nay gặp được cũng không phải chưa từng xuất hiện trên đoạn đường này. Gấu và sói cũng từng xuất hiện nhưng về sau ít xuất hiện hơn. "

Nói chung chính là nguy hiểm rình rập.

Gấp lại tấm bản đồ, Đường Trạch thở dài một tiếng, nói " Cũng chỉ hy vọng tình hình ở đây không quá tệ. "

Thế nhưng ngay khi anh vừa đứng dậy thì từ trong bóng tối vang lên từng trận tiếng động, cả ba cầm chặt vũ khí trong tay cảnh giác quan sát xung quanh.

Trong bóng đêm tối đen chỉ có ánh sáng phát ra từ đống lửa của bọn họ, ánh lửa chỉ có thể chiếu sáng trong phạm vi nhỏ nhưng lại đủ để lóe lên ánh sáng lục quang trầm đυ.c trong bóng tối.

Một con...hai con...ba con...

Một đàn...đây là một đàn thú!

Tạ Tiểu Mộc nhịn không được mà dịch sát lại bên người Giang Hạo, nhỏ giọng dò hỏi " Anh, chúng ta làm sao bây giờ!?"

Lúc này hàng lông mày của hắn đã nhăn chặt lại, đáy lòng cũng trầm xuống đến lạnh lẽo. Ở trong rừng này đi săn theo bầy đàn không thể nghi ngờ là sói, mà dưới mùi hương mục rữa này bọn họ có thể dễ dàng nhận định chúng là lây nhiễm thể.

Nắm chặt súng trong tay, hắn khẽ gằn giọng nói " Nhanh trở về xe!"

Cùng lúc ba người bọn họ xoay người chạy về trong xe thì đàn sói ẩn nấp trong bóng tối cũng nhảy ra, chúng nó điên cuồng gào rú lao về phía bọn họ.

Xe chỉ cách đống lửa vài chục mét, rất nhanh bọn họ đã chạy được đến rồi nhanh chóng lên xe lái lao đi.

Trong khi Giang Hạo lái xe thì Tạ Tiểu Mộc chẳng rảnh rỗi, cậu hạ thấp cửa kính xe xuống nhắm lòng súng vào đàn sói đang đuổi theo sát phía sau bọn họ.

Chỉ cần có con chạy nhanh tiến đến gần thì cậu không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp nổ súng bắn, tiếng súng vang trong đêm cực kì chói tai, âm thanh này lại càng làm cho chúng hưng phấn mà điên cuồng đuổi theo.

Thế nhưng chúng càng đến gần tầm ngắm của cậu thề viên đạn cậu bắn ra càng chuẩn xác tiễn biệt nó.

Trần Ngang run rẩy cầm súng trong tay, cậu ta cũng học theo Tạ Tiểu Mộc mà giơ súng muốn bắn rụng vài con sói nhưng dù sao trước đây cậu ta cũng chỉ là một người bình thường chưa có tiếp xúc với thứ này, lúc cầm súng trong tay vẫn nhịn không được có chút sợ hãi.

Đường Trạch chia cho cậu ta một cái liếc mắt, nhìn cây súng trong tay cậu ta thì tâm phiền ý loạn " Trần Ngang! Cậu mở chốt an toàn chưa hả!?"

Chớp chớp mắt nhìn súng trong tay, cậu ta quay qua hỏi " Chớt an toàn mở ở đâu?"
« Chương TrướcChương Tiếp »