Chương 26:

Lựu đạn Giang Hạo vừa ném ra thì con hổ kia lập tức cảm nhận được nguy hiểm mà nhảy sang chỗ khác để né tránh, nhưng dù tốc độ phản ứng của nó có nhanh cũng không theo kịp thời gian kích nổ chỉ vài giây ngắn ngủi.

Dưới ánh nhìn của bọn họ, lựa đạn đến gần con hổ liền phát nổ mạnh, ngay cả khi bọn họ ngồi trong xe có phòng ngự cao cũng có thể cảm nhận được sự rung chuyển của vụ nổ.

Tạ Tiểu Mộc nhìn chăm chăm vào ánh lửa chợt bùng lên rồi vụt tắt để lại một làn khói mù đầy mùi khét, khói dần bị gió thổi tan để lộ ra thân hình rách nát vẫn đang đứng vững của nó.

Nuốt một ngụm nước bọt, cậu kiềm nén sự phấn khích trong lòng.

Dưới vụ nổ một chân sau của con hổ đã bị đánh nát, lớp da lông hoàn hảo bao bọc cơ thể cũng vì thế mà phá ra để lòi ra máu thịt đen thối cùng nội tạng ghê tởm.

Dù cho sau vụ nổ nó vẫn còn "sống", nhưng các cơ năng vận động giảm xuống và hơn hết...nó không chịu ảnh hưởng của nhiệt năng mà biến dị.

Khóe môi Giang Hạo khẽ câu lên một độ cong, hắn lấy bộ đàm bị ném văng ra lúc bị tấn công gọi cho Đường Trạch " Dùng súng. "

Đường Trạch không kiềm được vui mừng mà đáp lại " Rõ!"

Lại lấy ra từ gầm ghế sau vài khẩu súng, Giang Hạo đưa một khẩu cho cậu, nói " Dùng cho tốt. "

Nhìn súng đã được nạp đầy ổ đạn trong tay, Tạ Tiểu Mộc vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Đây là thứ vật phẩm khi thời bình ai cũng mơ ước có được.

Hạ kính xe xuống, siết chặt súng trong tay, cậu chờ đợi Giang Hạo ra lệnh liền sẽ xả súng bắn phá về phía mục tiêu.

Hắn hô một tiếng, từng tiếng súng đùng đoàng liên tiếp vang lên không dứt. Con hổ kia chẳng cảm nhận thấy chút đau đớn nào mà mặc cho từng viên đạn đi qua phá nát thân thể mình, lúc này đây nó đang lâm vào hưng phấn mà lao về phía bọn họ chẳng để ý đến gì cả.

Mùi hương...mùi hương của sự sống đầy hấp dẫn đang không ngừng thôi thúc nó lao lên.

Không quen sử dụng súng, tay cầm súng của Tạ Tiểu Mộc rất mau bị chấn đến tê rần không còn cảm giác. Mắt thấy con hổ kia vẫn đang còn xông đến mà khoảng cách của hai bên càng lúc càng gần làm lòng cậu không khỏi sinh ra lo lắng.

Liếc mắt nhìn đến thanh Wakizashi sau lưng ghế, lại nhìn đến cái cơ thể to lớn mục rữa đã sắp đến gần.

Tạ Tiểu Mộc chẳng nghĩ ngợi gì mà rút kiếm lao ra khỏi xe ngay khi súng của Giang Hạo vừa hết đạn, hành động của nó đã trở nên cứng ngắc không linh hoạt nữa, cậu tin chắc mình có thể giải quyết được nó.

Trong ánh nhìn đầy giận dữ của Giang Hạo, Tạ Tiểu Mộc hai tay nắm chặt kiếm đâm về hướng hốc mắt của con hổ, lưỡi kiếm sắc bén dễ dàng đâm xuyên vào trong nhưng cậu lại đánh giá quá thấp độ dày của xương sọ con hổ này.

Cảm nhận rõ ràng lưới kiếm bị ngăn trở, cậu mím môi hít sâu một hơi dùng tốc độ nhanh nhất rút kiếm ra rồi dùng lực một lần nữa cắm sâu vào. Thế nhưng sức lực vẫn không đủ, kiếm chỉ cắm sâu thêm một chút chứ vẫn không thể phá hủy thần kinh của nó.

Mắt nhìn thấy cái miệng đầy răng nanh kia sắp cắn tới, trái tim cậu ngay lúc đó như chết lặng mà chỉ biết trợn mắt nhìn chằm chằm vào cái miệng ghê tởm của nó.

Đúng lúc này một sức mạnh nào đó hất văng cậu ra, dưới ánh mắt hốt hoảng của Tạ Tiểu Mộc, Giang Hạo nắm lấy chuôi kiếm mà dùng sức cắm sâu vào.

Lúc này đây con hổ mới thật sự hoàn toàn bị gϊếŧ chết.

Nhìn anh trai một thân khí tức u lãnh, Tạ Tiểu Mộc trong lòng vừa hoảng vừa sợ nhỏ giọng kêu " Anh... "

Chát!!!

Thế nhưng cậu chưa nói lời nào thì một bạt tai giáng xuống không chút thương tiếc, khớp hàm bị chấn đến đau đớn, cậu chẳng nói nổi lời nào mở to ánh mắt khó tin nhìn hắn.

Ba người Đường Trạch vừa chạy đến cũng bị dọa cho sợ không dám tiến lên.

Đôi mắt vẫn luôn trầm lặng của Giang Họa lúc này phủ đầy lạnh lẽo và giận dữ, hắn rít qua kẽ răng mà nói " Lần sau muốn làm chuyện ngu nhốc thì cút xa một chút!"

Nói xong liền rút thanh kiếm ra rồi trở về xe, cửa xe đóng lại rồi bắt đầu lao đi.

Bọn họ thấy vậy cũng chỉ có thể vội vàng lái xe đuổi theo.

Đường Trạch tập trung lái xe, lâu lâu ánh mắt lại qua gương chiếu hậu nhìn Trần Ngang hùng hồn đang tốn nước bọt với Tạ Tiểu Mộc ủ rũ mặt mày.

Anh thở dài một tiếng, nói " Tiểu Tạ à, không phải Đường ca dạy dỗ gì em nhưng mà lần này em thật sự làm sếp rất tức giận đó!"

Trần Ngang nghe xong thì trừng mắt nhìn anh ta hô " Bộ tức giận là được đánh người à!?"

Cậu ta đưa tay nâng nửa khuôn mặt còn in nguyên một bàn tay chói mắt của cậu lên nói " Anh nhìn thế này mà coi được sao!?"

Thầm bất đắc dĩ trong lòng, Đường Trạch khẽ lắc đầu nói " Nhưng lần này Tiểu Tạ thật sự làm sai rồi! Cậu không nghĩ thử xem nếu lúc nãy sếp không ra kịp thì kết quả của Tiểu Tạ sẽ như thế nào đây!"

Mím chặt môi không nói lời nào, cậu ta cũng không phải đứa ngốc mà ngay cả kết quả rành rành như thế cũng không nhìn ra được.

Thấy Trần Ngang im lặng thì biết cậu ta cam chịu hạ phong, anh nói tiếp " Lúc đó thật sự con hổ nhiễm thể kia đã chẳng thể trụ được bao lâu nữa, nhưng suy cho cùng thì nó cũng là một lây nhiễm thể không sợ, không đau, không mệt mỏi. Thậm chí khi con mồi ngay bên miệng nó vẫn có thể dùng một hơi đó nuốt một khối thịt của đối phương. "

Nhìn ra hàng rừng cây bạt ngàn, Tạ Tiểu Mộc cất giọng nói ứ nghẹn khàn khàn của mình " Em biết. "

Thấy cậu đáp lại thì cũng không ai nói gì nữa cả, chuyện mình đã làm sai thì phải tự mình chịu hậu quả, bọn họ có thể dùng lời nói an ủi hay đả thông tư tưởng nhưng vẫn đề vẫn phải tự bản thân tỉnh ngộ.

Tạ Tiểu Mộc là một người không tự cho là thông minh nhưng cũng không nhận mình ngu ngốc, cậu biết lần này mình tính toán sai lầm mới có kết quả như hiện tại.

Thế nhưng...ttong lòng cậu không hiểu sao vẫn rất uất nghẹn.