Trong một văn phòng phủ đầy bụi bẩn, Giang Hạo ngồi tựa vào bức từng được sơn trắng mà nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ.
Vận may bọn họ không tốt mà đυ.ng phải Cự Nhục Nhân nhưng coi như mệnh dài mà toàn mạng, sau khi tốn công tốn sức chém rụng hết trăm ngàn cái đầu trên người nó thì trong bọn họ ai cũng bị va đυ.ng ít nhiều mà bị thương.
Trần Linh và Trần Ngang lúc này đều đã mệt rã rời mà ôm nhau nằm trong góc mà ngủ, Đường Trạch thì đi xung quanh thử vận may xem liệu trong tòa nhà này có máy bán hàng tự động hay không.
Ngay lúc này đây Giang Hạo chỉ muốn chạy đi tìm Tạ Tiểu Mộc, hắn biết cậu là một đứa trẻ nghe lời. Nếu hắn đã nói chờ hắn thì cậu chắc chắn sẽ chờ hắn, thế nhưng nhìn sắc trời ngoài kia hắn chỉ có thể lui lại chờ đến khi trời sáng.
Trời tối quá mức nguy hiểm, hắn cần mạng để gặp cậu.
Trong bóng tối Trần Ngang từ từ hé mắt ra nhìn chị gái đang ngủ say trong lòng mình, giọng cậu ta khàn đặc như lưỡi cưa mà hỏi hắn " Giang tổng. Tôi hỏi anh chuyện này được không?"
Hắn không nói gì mà giữ im lặng như đang ngầm cho phép cậu ta, mím chặt môi, Trần Ngang nhỏ giọng hỏi " Anh thích Tạ Tiểu Mộc đúng không?"
Đáp lại cậu ta vẫn là sự im lặng, thế nhưng lần này ánh mắt của Giang Hạo rốt cuộc cũng nhìn đến cậu ta.
Bỏ qua cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Trần Ngang cắn răng nói " Tôi không có ý kiến gì về tình cảm anh dành cho nó là gì! Thế nhưng tôi muốn nói là Tạ Tiểu Mộc là người rất trọng tình cảm, nó đã đặt anh vào lòng rồi thì dù anh làm gì nó cũng chấp nhận cả!"
" Thế nên...trước khi nó nhận ra sự khác biệt của tình thân và tình yêu thì anh đừng làm gì tổn thương đến nó. "
Bầu không khí lại lần nữa chìm vào im lặng, ngay khi Trần Ngang có ý định nhảy đổng lên chửi người thì hắn cất giọng trầm khàn đáp " Tôi biết. "
Chỉ đơn giản hai từ nhưng lại đầy chắc chắn.
Chắc chắn rằng sẽ không có sự nhầm lẫn nào cả.
Chắc chắn rằng chỉ khi Tạ Tiểu Mộc cho hắn tình yêu của cậu thì hắn mới sẽ ôm lấy cậu.
Đường Trạch rất nhanh đã trở về, trong tay anh ta là ba lô đựng đầy nước và đồ ăn vặt có hàm lượng calo cao.
May mắn tòa nhà này còn có thứ như máy bán hàng tự động.
Đem chia chỗ đồ mình kiếm được cho mọi người, anh ta chẳng để ý gì mà xé mở một thanh socola rồi cắn một miếng lớn.
Trần Ngang lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất, cậu ta như cá chết trôi mà vặn mở một chai nước khoáng bù điện giải cho người hoạt động nhiều mà uống một lần hơn nửa chai.
Như được sống lại mà thở hắt ra một hơi, nói " Hi vọng Ngốc Tử tìm được đến chỗ Tạ Tiểu Mộc. "
Bỏ qua cái vị ngọt ngấy trong cổ họng, Đường Trạch uống một ngụm nước rồi nói " Nó dù có ngu ngốc nhưng ít nhất vẫn chưa đến nỗi vô dụng. "
Liếc mắt nhìn anh, cậu ta hoài nghi nói " Sao anh lại chắc chắn như thế!?"
Đường Trạch nhún vai đáp " Xuất phẩm từ chỗ Nhị thiếu nào có thứ gì là vô dụng."
Chẳng biết anh lấy tự tin ở đâu ra nhưng Trần Ngang cảm thấy vẫn nên cho Ngốc Tử chút niềm tin, dù sao thì nó cũng tự ý chạy đi rồi, giờ muốn kiếm lại cũng chẳng được.
***
Ánh sáng hửng đông rất nhanh liền lộ ra bóng dáng, ngay khi Tạ Tiểu Mộc cảm thấy chân tay như không còn là của mình nữa thì có một vật thể ướŧ áŧ liếʍ mặt cậu.
Cố hé mở đôi mắt nặng trĩu ra muốn nhìn xem là người lây nhiễm nào nay đổi cách ăn không nhào đến trực tiếp xé xác như mọi khi, thế nhưng vừa mở mắt ra thì liền thấy bản mặt lông lá bẩn hề hề của Ngốc Tử làm cậu thoáng ngây người.
Vội vùng dậy nhìn cánh cổng sắt thì thấy nó có dấu hiệu bị mở ra nhưng ít nhất là Ngốc Tử cũng không đến nỗi ngu ngốc mà không kéo cửa lại.
Tựa thân thể đau nhức rã rời của mình vào bộ lông dính máu đen đến bết lại của nó, Tạ Tiểu Mộc than nhỏ một tiếng " Coi như không uổng phí công sức nuôi mày!"
Một người một chó cứ như thế mà tựa vào nhau cho đến khi có tiếng động cơ xe vang lên phía xa, cậu chống đỡ thân mình đứng dậy, cười cười vỗ đầu nó nói " Anh trai đến đón chúng ta rồi kìa!"
Rất nhanh chiếc xe quen thuộc hiện ra bên ngoài cửa sắt, Tạ Tiểu Mộc cùng Ngốc Tử dùng sức mở cửa ra rồi lao nhanh vào cửa xe đang rộng mở chờ bọn họ.
Cửa xe vừa đóng lại thì xe đã vội lao nhanh đi, cài dây an toàn xong cậu nhìn dáng vẻ chật vật của Giang Hạo mà cười hỏi " Anh, giờ chúng ta đi đâu đây?"
Khóe môi Giang Hạo thoáng câu lên, hắn đưa một tay xoa nhẹ tóc cậu rồi nói " Chúng ta có một kho hàng lớn ở tỉnh G, giờ thu chút vật tư rồi sẽ lên đường đến đó. "
Lấy một chai nước ra vặn mở uống vài ngụm, cậu hỏi " Chúng ta không đi theo đội xe vủa Chu Quốc Quân nữa sao?"
Nhấn chân ga tăng tốc đến địa điểm đã hẹn với nhóm Đường Trạch, hắn bớt chút thời gian mà nói " Không, chúng ta tự đi đường của mình. "
Không dị nghị gì về quyết định của Giang Hạo, Tạ Tiểu Mộc lúc này chỉ cảm thấy từ thể xác đến linh hồn đều đặc biệt nhẹ nhàng mà ấm áp như thể sự lạnh lẽo ghê sợ của thế giới ngày hôm qua chỉ là một ảo giác.
Đột nhiên cậu cảm thấy có Giang Hạo ở đây thật là một chuyện tốt đẹp cơ nào.
Địa điểm tụ họp mà Đường Trạch chọn là một khách sạn nhỏ nằm ở nơi khá vắng vẻ, vừa mới bước vào trong đại sảnh thì một người một chó hôm qua bị bỏ đói đã đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi.
Thế nhưng lại có mùi thịt.
Trần Ngang nhanh tay dùng đũa dài gõ lấy hai cái móng vuốt đang vươn tới kia mà nghiêm giọng đầy ghét bỏ nói " Bẩn chết đi được! Hai đứa chúng mày nhanh đi tắm đi! Không tắm sạch là tao không cho ăn cơm đâu!"
Tạ Tiểu Mộc cùng Ngốc Tử chỉ có thể ủ rũ cụp tai theo Giang Hạo đi tắm, may mắn đây là một khách sạn tốt có kho đông lạnh bảo quản thực phẩm rất tốt cùng hệ thống điện nước dự phòng đầy đủ.
Chứ bằng không với thảm trạng của bọn họ thật sự là nhìn không ra hình người.