Sắc mặt Giang Hạo thoáng chốc trầm xuống, hắn nhanh tay xoay vô lăng chuyển hướng vào một con đường khác. Thế nhưng những người lây nhiễm xung quanh sớm đã bị bọn họ thu hút vây lấy, thật hiển nhiên bọn họ đã vào tầm nhìn của Cự Nhục Nhân.
Siết chặt cán kiếm trong tay, sắc mặt Tạ Tiểu Mộc lúc này khó coi đến mức chẳng thể tả nổi là biểu cảm gì nữa rồi.
Đại Cầu Nhân!
Ngũ Cấp Anh Nhi!
Cự Nhục Nhân!
Chỉ vẻn vẹn hơn một tháng bọn họ đã gặp đến ba biến dị thể của người lây nhiễm, bệnh độc càng lúc càng cho bọn họ thấy sự nhỏ bé của mình.
Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Thành phố này không ai trong bọn họ biết rõ đường đi lối lại, lúc này bọn họ chỉ có biết cắm đầu bỏ chạy lại không biết như thế nào lại đâm đầu vào ngõ cụt.
Tạ Tiểu Mộc quay đầu nhìn lại thì thấy chúng đã đến ngay sau lưng bọn họ, sắc mặt cậu thoáng chốc trắng bệch.
Mặt mày Giang Hạo âm trầm nhăn chặt lại, hắn gằn giọng nói " Xuống xe đi!"
Chẳng hiểu hắn đang nói cái gì, cậu quay qua nhìn hắn thì dây an toàn đã bị tháo ra rồi nhanh chóng bị đẩy ra khỏi xe.
Trên trán vẫn là xúc cảm lạnh lẽo mềm mại, bên tai vang vọng câu nói dịu dàng " Bảo vệ tốt mình, tôi sẽ quay lại đón em!"
Chẳng chờ cậu kịp phản ứng lại thì hắn đã lui xe bắt đầu phóng như điên vào một con đường khác, bọn chúng thấy thế cũng đuổi theo xe hắn mà không để ý thấy có một nhân loại cả người tỏa ra mùi hương sự sống đang đứng ở đây.
Khóe mắt nhất thời nóng lên, Tạ Tiểu Mộc cầm chặt thanh kiếm trong tay chém rụng đầu một người lây nhiễm đang lao về phía mình, trước khi những người lây nhiễm khác đến cậu phải tìm một chỗ trốn an toàn cho mình.
Giang Hạo nói sẽ trở lại đón cậu, cậu phải ở đây chờ anh trai.
***
Cự Nhục Nhân có đến ba con, bọn chúng đều nhất nhất đuổi theo Giang Hạo và Đường Trạch.
Theo sau bọn họ không chỉ là Cự Nhục Nhân mà còn có cả người lây nhiễm, Giang Hạo rõ ràng nếu cứ tiếp tục chạy trốn như vậy thì sẽ không ổn.
" Đường Trạch! Gần đây có tòa nhà nào cao không!?"
Chẳng mất bao lâu Đường Trạch đã gọi đàm báo lại cho hắn " Bên phải có một tòa văn phòng hành chính!"
Xoay nhanh vô lăng, Giang Hạo lao nhanh đến tòa nhà đó. Rất nhanh bóng dáng của tòa nhà này đã hiện ra trước mắt bọn họ, hắn chẳng giảm ga mà lao thẳng vào đại sảnh rồi cầm theo mã tấu bắt đầu mở đường chạy lên lầu.
Tòa nhà này cao bảy tầng, trước khi dịch bệnh lan ra khắp người dân trong thành phố thì chính quyền thành phố đã cho cách ly và phong tỏa nên trong tòa nhà không có bao nhiêu người lây nhiễm.
Theo sau hắn là Đường Trạch và chị em Trần gia, bọn họ một mạch chạy lên tầng ba, ở nơi này từ ô cửa sổ nhảy ra bọn họ có thể dễ dàng tấn công Cự Nhục Nhân từ phía trên.
Mục tiêu của bọn họ quá lớn, nếu muốn một người giải quyết một con trong chúng nó thì bọn họ phải nhanh và quyết liệt.
Mắt thấy chúng đã đến sát tòa nhà thì Giang Hạo quát lớn " Nhảy!"
Chẳng ai trong bọn họ đắn đo một giây nào mà nhảy xuống, trên người bọn chúng là chi chít đầu người lây nhiễm đang nhe răng gầm gừ như những u nhọt mọc trên thân.
Trước khi đáp lên người bọn chúng thì phải có một nơi đặt chân, Giang Hạo cầm mã tấu chém xuống một vòng cung khiến vài cái đầu trên thân nó rơi ra tồi thuận lợi có nơi đặt chân cho mình.
Những chiếc đầu người đang mục rữa kia ngửi thấy mùi người lại càng thêm phấn khích mà gào rú, chúng như có phản ứng dây chuyền mà cùng nhau nhe răng khiến khung cảnh này càng trở nên quái dị.
Chẳng để ý đến dưới chân là tầng thịt hôi thối đầy giòi bọ đang bu lấy chân mình có bao nhiêu ghê tởm, hắn nắm chặt mã tấu trong tay mà vung lên chém rụng xuống hàng loạt cái đầu gớm ghiếc .
Mặc cho Cự Nhục Nhân có giãy giụa muốn hất văng con mồi nhỏ bé trên người ra thì hắn vẫn cố bấu lấy thịt thối ghê tởm đó để bám trụ lại, hắn còn phải quay lại đón Tiểu Mộc.
***
Trong một căn phòng nhỏ nơi ngõ cụt, Tạ Tiểu Mộc ngồi trong góc phòng nhìn cánh cửa gỗ đang bị mạnh mẽ va đυ.ng đến sắp rơi ra kia mà chẳng thể làm gì nổi.
Sau khi Giang Hạo bỏ cậu lại đây thì cậu đã tìm một nơi trốn, thế nhưng hơi người quá mức hấp dẫn người lây nhiễm lại thêm nơi cậu chọn lại là một khu dân cư cũ kĩ nên người lây nhiễm cũng không hề ít.
Lớp này đến lớp khác, Tạ Tiểu Mộc chẳng biết mình đã vung kiếm bao nhiêu lần, số người lây nhiễm mình gϊếŧ là bao nhiêu. Lúc này đây cậu chỉ biết ngay cả sức lực để nâng kiếm mình cũng chẳng có.
Qua song sắt trên ô của nhỏ, Tạ Tiểu Mộc thấy sắc trời đã bắt đầu ngả về đằng Tây, cầm chai nước chẳng còn mấy ngụm lên uống một hơi liền hết.
Chống kiếm đứng dậy, trước khi cánh cửa bị phá thì cậu phải xông ra trước, bằng không cậu chính là ba ba trong rọ.
Mặc cho cánh tay đã muốn rụng rời nhưng nhờ băng vải mà kiếm vẫn trên tay, Tạ Tiểu Mộc chẳng để ý đến máu đen hay thịt vụn hôi tanh văng trên người mình mà cứ máy móc chém đứt lìa từng cái đầu đang nhăm nhe lao vào mình.
Khu dân cư này không lớn, thế nhưng chỉ với sức một mình cậu lại đánh với vài trăm kẻ như cỗ máy không biết mệt mỏi là gì này thật sự là vượt quá sức chịu đựng.
Thế nhưng nhiều cách mấy cũng sẽ hết mà thôi, trước khi mặt trời khuất bóng hẳn thì Tạ Tiểu Mộc cuối cùng cũng có thể đóng lại cánh cổng sắt cũ kĩ của tòa nhà.
Ngồi tựa vào bức tường đen bẩn thỉu chẳng biết đã được xây cách đây bao nhiêu năm, trước mắt cậu lúc này chỉ còn là một màu đen rồi rơi vào một mảnh vô thức.
Tạ Tiểu Mộc biết rõ mình đã thật sự là sức cùng lực kiệt rồi, giờ mà có một người lây nhiễm nhảy ra tấn công thì cậu cũng chẳng thể phản kháng lại nó.